Lắng nghe trái tim mình, con gái bé bỏng của mẹ. Hãy lắng nghe trái tim
mình…
Lắng nghe trái tim mình
Hạt Azoth quan trọng nhất nằm trong tường thành trang trại. Azoth còn
có thể là con người. Đó chính là ngầm ý mà người quản gia áo đen từng
muốn nói với Nguyên, khi hé lộ về bí ẩn chuỗi hạt.
Đúng khi cô gái nhỏ quyết định, chìa hai tay về trước, để San lấy đi hạt
Azoth, thì cô bạn xinh đẹp đã xô bật cô ngã xuống cát, giằng mạnh một bên
tay Bình Nguyên.
Đôi lòng tay bung mở.
Gương mặt của chuỗi Azoth bay lơ lửng, sáng loá bờ biển, át đi cả ánh
Mặt Trời.
San điên cuồng lao người theo vầng hào quang ấy. Nhưng, chỉ có nửa
thân người cô chồm về phía trước. Đôi chân cô đã đông cứng. Rồi cô nhận
ra mình đang thấp, thấp hơn. Cát. Cô không lún xuống cát. Mà thân thể cô
đang biến thành cát. Cát khô, lụn chảy. Bàn chân, đầu gối, lên cao dần…
"Cứu!" – San hoảng hốt rú lên.
Giờ, cô đã hiểu ý nghĩa lời của Khiết – lời nguyền của một ác thần – cái
lúc Da Nâu đưa tay cho cô bên hố thẳm. Cậu sẽ có một kết thúc ghê rợn
nhất. Và người gây ra cái kết thúc ấy cho cậu, không ai khác, ngoài cậu!
Ngón tay San buông rời khỏi hộp gỗ. Nhẹ nhàng và bình than, người áo
đen cúi xuống, nhặt lấy chiếc hộp ngay trên lớp cát khô, khi thân thể cô gái
xinh đẹp đã hoá cát tới tận khuỷu tay. Rồi cánh tay dài cằn khô của ông ta
vươn về phía trước, nắm lấy hạt Azoth đang bay lơ lửng.