- Cứu, xin hãy cứu tôi! – Khuôn đầu xinh đẹp trên bờ cát cuồng loạn gào
lên.
Trong chớp mắt, nắp gỗ bật mở. Hạt Azoth cuối cùng trở về đúng vị trí
cảu mình. Chuỗi hạt hoàn thiện rực sáng trên tay sứ giả bóng đêm. Ông ta
mỉm cười, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái bé bỏng đang chết lặng vì cảnh
tượng ghê rợn. Giọng nói Bình Nguyên khiến ông ta giật mình. Giật mình
hơn nữa là lời đề nghị của cô:
- Xin cứu bạn ấy, vì ông đã có chuỗi hạt thân thánh rồi!
- Ngươi không ân hận vì lòng từ tâm chứ! – Sứ giả bóng đêm lạnh băng
– Đừng quên, bên dưới bộ mặt xinh đẹp, đây là kẻ tàn nhẫn.
- Hãy cứu bạn ấy, làm ơn! – Bình Nguyên thì thầm lặp lại.
Chuỗi hạt đưa về phía trước, hạ thấp xuống. Ánh sáng xanh chiếu trên
lớp cát tan ra từ thân thể San. Những tinh thể cát vô số thấm sáng, hoá lỏng,
tản mát, hội tụ, và định hình. Vẫn không rời mắt khỏi Bình Nguyên, sứ giả
áo đen chậm rãi:
- Tất cả tiến trình tái tạo ngươi đang thấy theo đúng giao ước từ ngàn
xưa: hình ảnh của con người chính là hình ảnh của Azoth, của Một, của Vũ
trụ. Tất cả mọi người đều có sức mạnh như nhau, sức mạnh bên trong – Sức
mạnh của chuỗi hạt Azoth. Chuỗi hạt ta đang cầm trong tay chỉ là một biểu
trưng mà thôi. Giờ đây, ta sẽ mang chuỗi hạt trở về nơi thiêng liêng – nơi
trời và đất là Một, nơi tồn tại của sự hoàn thiện! Còn ngươi cũng về đi, với
những người thương yêu ngươi. Về ngôi trường cũ giờ đây đã trở lại bình
yên, không còn nữa quá khứ ám ảnh. Mi biết sẽ sống tiếp ra sao rồi chứ?
Bình Nguyên gật nhẹ, cúi nhìn cô bạn xinh đẹp đã trở về hình dáng con
người. Trước khi biến mất vào làn nước biển, sứ giả chỉ một ngón tay về
San, cất lời nguyền cuối cùng: