cuối cùng, cô đã gạt bỏ sứ mệnh, để làm một số điều cô nghĩ là cần thiết.
Những điều trái tim mách bảo…
Khiết vẫn nhắm mắt. Hơi thở mỏng dần. Nhưng, từ những nhánh rễ cắm
sâu vào lòng đất, truyền lên cái nhánh lá đang đâm xuyên vào thân thể cô
tiếng rên khe khẽ, mơ hồ. Cô bỗng tỉnh táo. Danny… Danny… Danny…
Người cô yêu thương. Cậu ấy đang bị chôn vùi trong lòng hố thẳm.
Cậu ấy chưa chết!
Ghì mạnh thân thể lúc này đã hiện nguyên hình, bằng tất cả nỗ lực, Khiết
tự lôi mình ra khỏi trạng thái bất động. Cô cong người, nghiêng về bên phía
trái tim. Các nhánh lá buột ra khỏi người cô, làm vết thương toác rộng hơn,
đau hơn, máu ộc ra nhiều hơn. Nếu cô vào nhà, được các bạn băng bó và
đưa đi cấp cứu, có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng, hết thảy những điều ấy không
làm cô bận tâm nữa.
Lết đến hõm đất đã lấp kín vừa nãy còn là hố thẳm, Da Nâu nằm úp mặt.
Máu cô đang thấm xuống đất. Dòng máu xanh của ác thần. Thuỷ ngân chưa
tinh luyện, nhưng cũng đủ để những hạt đất khi nó rơi xuống tan biến đi.
Tan nhanh. Rất nhanh. Và lòng đất dâng lên, trả lại con người bị chôn vùi
trở về mặt đất ánh sáng.
Đất dưới thân thể Khiết hỗng đi. Cô lết qua bên cạnh. Hố thẳm ngay sát
bên cô. Nhìn xuống, Danny đã hiện lên, khá gần.
- Danny, có nghe thấy gì không? – Da Nâu gọi khẽ.
Những ngón tay xanh xao cựa nhẹ. Khuôn đầu đang úp sấp hơi nhấc lên
rồi lại gục xuống. Chừng như chàng trai vẫn không tin mình còn sống, hoặc
cậu ấy quá đau và mệt. Da Nâu gượng nói to hơn:
- Danny, nhìn lên đi! Khiết đây!