đó ít người qua lại. Mà trong cái trường nội trú này, thiếu gì các góc khuất
như thế…Những lời nói im bặt khi cô bạn không mặc đồng phục đi vào.
Những đôi mắt kín đáo quan sát. Trong khi Nguyên lóng ngóng giữa lối đi,
hai cậu bạn trực nhật ngoài cửa xong nhiệm vụ, cũng bước vào phòng ăn.
Cậu bạn tóc dài lấy thêm cái khay nhỏ màu đen, đưa cho Nguyên, nhắc
khẽ: "Cầm chiếc khay này. Chỉ việc đi và làm theo tôi là okay!". Đúng như
lời cậu ấy. Mọi việc trở nên thật dễ dàng. Cô gái nhỏ lấy bát đĩa, thìa nĩa và
một đôi đũa. Đi qua khu vực bày thức ăn,cô chỉ lấy một thìa cơm. Hầu hết
mọi thứ ở phòng ăn này theo phong cách tự phục vụ. Ngoại trừ chỗ hai nồi
súp, có một bà đầu bếp đội mũ phồng, đeo tạp dề trắng, đứng chống nạnh
trước các bát súp đang được đám học trò đói ngấu đem dần đi. Bà đầu bếp
nhìn cậu học sinh tóc dài: "Cháu vừa trực tuần trước mà!". "Cậu bạn lớp
cháu đến phiên trực bị cảm. Cháu thế chỗ!" – Cậu giải thích. Lấy chén súp
rau, Nguyên định lấy thêm một chén súp đậu. Vẻ rụt rè của cô không thoát
khỏi mắt bà đầu bếp: "Đủ rồi đấy, tiêu chuẩn mỗi người chỉ một chén súp
thôi!". Cô gái nhỏ đỏ mặt vì bị nhắc nhở. Cậu bạn tóc dài không để ý tình
huống đó. Bởi cuối dãy bàn, sát bức tường kính, một tiếng hét thảng thốt
đột ngột vang lên. Cả phòng ăn nhỏm dậy. Người trực nhật vội vã chạy về
nhanh về phía tiếng thét – cái bàn tách rời, nơi Khiết và San đang ngồi.
Sau khi hét to, Khiết gục xuống mặt bàn. Từ khoé miệng, rỉ ra vệt máu
sánh đặc, đỏ thẫm. Phía đối diên, San như tê dại, vặn trong tay mẩu bánh
mì sandwich. Đúng lúc cậu bạn tóc vàng lo lắng đụng vào vai người bị nạn,
bỗng nhiên Khiết nhấc đầu dậy. Nhìn những gương mặt bàng hoàng trong
phòng, da nâu cười phá lên: "Tớ diễn xuất một màn kinh dị thôi mà! Chỉ là
ketch up!". Từ nỗi hoảng sợ, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cười xoà, tiếp
tục bữa ăn. Nhặt mẩu khăn giấy, Khiết lau sạch vệt sốt cà chua vốn để trộn
với mì xào, được chính cô nàng cố ý bôi lên miệng:
- Ngồi đây ăn cùng với tớ và San, Danny!