CHUỖI HẠT AZOTH
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Cuộc Hẹn
Không phải những tấm bằng của các đại học danh giá treo nghiêm khắc
trên tường. Cũng không phải bức phù điêu mô tả các chiến binh đang lao về
phía trước bảo vệ cỗ xe của nữ thần Sự Thật-dù đã ngả màu thời gian
nhưng vẫn toát lên sức mạnh uy lực.Gây trấn áp tinh thần hơn cả trong
phòng thầy hiệu trưởng chính là chiếc bàn gỗ giản dị, màu đen sẫm.Trên
mặt bàn hình chữ nhật, ngoài chiếc màn hình máy tính mỏng,chỉ có một
khối nhỏ bọc nylon.Dù có thể nhìn thấy sắc trắng hiện ra lờ mờ qua lớp
nylon mờ đục vẫn rất khó đoán bên trong đấy là gì.Chỉ có điều, nếu đặt tầm
mắt từ trên cao nhìn xuống, những vật thể ít ỏi ấy càng làm cho mặt gỗ đen
sẫm của chiếc bàn cổ kính trở nên rộng mênh mông. Đối diện với vị hiệu
trưởng ánh mắt căng thẳng và mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ oai
nghiêm, cô học sinh mới lọt thỏm trong chiếc ghế bọc vải gai xám. Cô ngồi
hơi gù lưng nên đôi vai còm nhom nhô lên, gần như chạm vào tai.Những
ngón tay đan vào nhau tái nhợt.
Sau vài câu hỏi và lời đáp ngắn gọn về người mẹ đã mất, hoàn cảnh sống
những năm tháng ấu thơ, năng lực học tập ở trường lớp cũ,về một vài khó
khăn hẳn đã vấp phải trong buổi đầu hoà nhập vào môi trường mới, không
khí và khoảng cách giữa vị hiệu trưởng và cô học trò vẫn lơ lửng. Nhưng,
cả hai đều ngầm biết, đã đến lúc họ phải đề cập thẳng thắn đén vấn đề
chính yếu của việc triệu tập này.
- Thôi đc rồi, Bình Nguyên. Thầy nhận ra em là người có hiểu biết đặc
biệt, óc nhận xét ko tệ!- Giọng vị hiệu trưởng nhẹ và ấm, nhưng vẫn phảng
phất quyền uy.Ông cũng ko che giấu mục đích cuộc trò chuyện nãy giờ
chính là một cách kiểm tra và đánh giá người học sinh mới - Nào, bây giờ