thì em có thể nói cho thầy nghe những gì đã xảy ra trong chiều Chủ Nhật
vừa rồi. Từng điểm một. Theo trí nhớ. Càng chi tiết càng tốt!
- Em ko biết cần kể điều gì nữa,thưa thầy.Em đã nói tất cả với cô giám
thị.Thật sự, em ko biết gì cả!
- Thầy biết,cách hỏi của cô ấy làm em ko thoải mái.Nên thầy muốn
chúng ta nói chuyện trực tiếp.Ko cần chính xác tuyệt đối, nhưng em có thể
áng chừng khoảng thời gian Ngọc đến phòng 306 của các em, đc chứ? -
Tựa hẳn vào lưng ghế, thầy hiệu trưởng khoanh tay trước ngực.
- Ko thể xác định, thưa thầy! - Bình Nguyên nhún vai.
- Chiều Chủ Nhật vừa rồi,mọi người đc tự do và hai bạn cùng phòng em
đã đi xem phim. Ngoài em, ko còn ai ở trong phòng. Theo phán đoán của
chúng tôi, Ngọc đã vào phòng các em chính thời điểm ấy.
- Vì em là người duy nhất còn lại, nên em là người duy nhất bị nghi ngờ?
- Mắt dõi theo một điểm mơ hồ nào đó vừa lướt qua trên bức phù điêu sau
lưng thầy, cô gái nhỏ thì thầm.
- Tất cả mọi người trong trường ko ai đc phép nghi ngờ em cả!- Thầy
hiệu trưởng nhấn mạnh- Nguyên tắc của thầy là cho đến khi tìm thấy bằng
chứng xác thực nhất, ko ai bị kết tội. Tới thời điểm này, trường hợp của
Ngọc vẫn đc xem là tai nạn do chính cô bé gây ra. Mọi việc đc tìm hiểu
trong phạm vi nhà trường. Cho nên vấn đề ở đây là những người có mối
liên hệ hoặc tiếp cận với nạn nhân vào thời khắc cuối sẽ đc hỏi chuyện,
cung cấp thông tin giúp đỡ điều tra. Thầy tin em biết một chút gì đấy có thể
là manh mối, để tìm ra thủ phạm chính xác và nhanh nhất.
- Chiều hôm ấy, việc duy nhất em làm là ngủ.Ngủ suốt! - Cô gái nhỏ đột
ngột ngước lên. Tia sáng đáng ngại của sự giận dữ loé lên rất nhanh trong
đôi mắt thẫm lại - Khi ngủ, người ta ko thể nhận biết những gì đang diễn
ra,dù ngay cạnh bên.