- Miếng khăn giấy! - Cô lẩm bẩm, tự nói với chính mình thì đúng hơn -
Em đã dùng nó chiều Chủ Nhật, trước khi vào phòng ăn.
- Em giải thích ra sao?
Im lìm. Đôi mắt trống rỗng hướng lên bức tranh sau lưng thầy, cô học trò
nhỏ im lìm. Như thể bằng cách thức bí mật nào đó, cô đã rời khỏi căng
phòng nào, chỉ để lại lớp vỏ câm lặng. Hai thầy trò cứ ngồi im như thế,chờ
đợi giây phút thú tội thành thật. Bên ngoài cửa sổ tháng Mười u ám từ lúc
ban mai, ánh sáng chợt hửng lên. Thoát ra khỏi vòm lá dày rợp của những
tán cây cổ thụ ngoài sân, một tia nắng bỗng xuyên qua ô kính căn phòng,
chiếu thẳng lên bức phù điêu.Dưới hiệu ứng của đốm sáng tình cờ, những
chiến binh bảo vệ Sự Thật bỗng như vừa tỉnh lại sau khoảng thời gian bị
phép thuật làm cho đông cứng. Tán cây ngoài cửa sổ đung đưa làm đốm
nắng di chuyển nhanh dần. Mái tóc hất ngược về phía sau của nữ thần thời
cổ đại chuyển động rập rờn, bay ngược chiều cơn gió thốc tới. Ngay cả một
người lạnh lùng nhất cũng ko thể ko bị hình ảnh lạ lùng đó tác động.
Thoáng rùng mình, Bình Nguyên nhìn thầy hiệu trưởng, giọng khản đi:
- Lúc rửa tay ở nhà ăn, em đã kinh hoàng nhận ra có một thứ gì đó rất
giống máu tươi bám vào tay mình. Cho đến khi các bạn phát hiện ra Ngọc
bị nhét trong tủ lạnh trong tình trạng bị thương nặng, hai ngày vừa rồi, em
vô cùng căng thẳng.
- Nếu ko làm điều xấu, thì chuyện gì khiến em căng thẳng?
- Tất cả các dữ liệu cho thấy, em là người đầu tiên lọt vào vòng nghi vấn.
Sẽ ko ai tin em cả.
- Thôi đc rồi, em có thể về lớp! - Thầy hiệu trưởng chấm dứt một cách
đột ngột.Gìơ đây, tia sáng đã biến thành một luồng sáng. Khuôn đầu với
mái tóc bạc của thầy hiệu trưởng in trên vùng nắng đổ trên tường. Trong