mình, lùi lại. Rõ ràng, cô không muốn nhận sự giúp đỡ. Hay chính xác hơn,
cô không muốn ai khác chạm vào chiếc valise của mình. Bà giám thị nhướn
mày: "Sao em không kéo nó trên bánh xe cho dễ đi hơn?". Nguyên gật nhẹ,
vẫn tiếp tục xách chiếc valise trên tay. Bà giám thị giờ đây khó chịu ra mặt:
"Hãy mở miệng trả lời tử tế khi người lớn nói chuyện. Ở trường này, dù gia
đình có danh tiếng hay quyền lực đến đâu, đóng góp bao nhieu tiền bạc để
xây dựng cơ sở vật chất đi nữa, thì mỗi học sinh vẫn phải tuân theo đúng
nội quy và thực hiên mọi mệnh lệnh người lớn đề ra. Rõ chưa?". Nguyên
im lặng, ngước nhìn bà giám thị cau có qua đôi kính, to quá khổ trên gương
mặt bề ngang khá hẹp.
- Đã nghe rõ, thưa cô!Nhắc lại đi!-Bà giám thị gần như quát lên.
- Thưa cô, nghe rõ!
Giọng nói của người lạ mới đến vang lên khe khẽ, khó khăn, khản đục.
Nếu có kinh nghiệm, người đối thoại sẽ tức khắc nhận ra đây là giọng nói
của một người đã câm lặng trong một thời gian rất dài.
Ban giám hiệu, phòng giáo viên, thư viện, hội trường có sân khấu biểu
diễn và các dãy phòng học của trường nội trú quốc tế được tập trung trong
một tòa nhà cao sáu tầng, mới được xây lên cách đây vài năm, nằm ngay
sát mặt đường. Khó thể hình dung ngay đằng sau khối nhà hiện đại ấy, lại
có đến hai khối nhà cổ kính trong màu sơn vàng sậm, giống hệt nhau, đã
hiện diện ít nhất hơn 50 năm. Kể từ khi tòa nhà hiện đại được đưa vào hoạt
động, hai khối nhà cũ cũng cải tạo, thay đổi công năng, biến thành nơi ở
cho học sinh nội trú. Cánh bên phải dành cho nữ sinh, cánh trái là nam sinh.
Từ khu học băng sang khu nội trú được nối với nhau bởi một lối đi có
mái che. Lối đi này xuyên qua khoảng sân rất rộng, được thiết kế giống như
khu liên hợp thể thao ngoài trời. Nhưng khu liên hợp này vẫn đang trong
giai đoạn xây dựng dở dang. Giữa các sân bóng rổ, sân đánh cầu lông và
sân tennis, có những khoảng cỏ sáng rực. Các vòm lá cổ thụ cao vút xen lẫn