những cây cột đèn cao áp rải rác quanh các sân bóng. Trong toàn bộ khung
cảnh pha trộn lạ lùng ấy, nổi bật lên lối đi dài hun hút. Những viên gạch đá
hoa cũ xưa đã mòn vẹt. Các đốm đỏ rực và xanh vert giờ đây thẫm lại, pha
thêm sắc vàng xám, nhưng lại toát lên vẻ đẹp hiếm hoi của một tấm thảm
cổ kính, gợi ấn tượng thi giác mềm xốp, trải dọc theo lối đi.
Dường như Nguyên cũng bị hút vào vẻ đep khác thường của lối đi có
mái che. Ánh nắng lúc mười giờ của buổi sáng Chủ Nhật chói chang. Cô
gái nhỏ thoạt đầu chỉ đi men phía trong tấm thảm, sau đó bước hẳn ra phía
nắng chiếu. Trong một động tác đột ngột, cô nhón gót, như một nữ nghệ sĩ
xiếc đi dây trên đầu mũi chân, với một cánh tay đưa ngang giữ thăng bằng,
bước khéo léo theo đúng đường diềm mong manh của tấm thảm đá hoa cổ
kính. Chừng như linh cảm có điều gì đó, bà giám thị dợm ngoảnh lại. Ngay
tức khắc, nữ sinh mới đến thụt hẳn vào chính giữa lối đi, lại lệch vai với
chiếc valise nặng, thẳng bước, như chưa từng có điều bất thường xảy ra.
Cuối cùng thì hai người, một già một trẻ cũng rẽ sang khối nhà bên cánh
phải. Lối vào bị chắn bởi một cái cổng thấp nhỏ. Có lẽ, cánh cổng là một
chi tiết trang trí của ngôi nhà cổ hơn là một thứ hữu ích. Kẻ nào có ý định
đột nhập, chắc chắn sẽ chẳng hề bận tâm đến vật cản cao chưa đầy một
mét. Nhưng, với ai đó thích quan sát, họ sẽ bị hút mắt vào các thanh sắt rèn
đúc tinh xảo, là hình ảnh cách điệu của những dây trường xuân mềm mại
uốn lượn. Tuy vây, đỉnh của tất cả các ngọn lá lại được người thợ rèn mĩ
nghệ nào đó uốn nhẹ, làm cho hơi quặp vào trong. Chỉ khi trực tiếp chạm
đầu ngón tay, mới cảm biết thật ra chúng được giũa nhọn hoắt, giống các
mũi giáo của các hiệp sĩ thời trung cổ hơn là những chiếc lá trường xuân
non.
- 306. Tầng 3, Phòng số 6!
Đưa bàn tay thô ráp đẩy nhẹ cánh cổng và giữ nó cho học sinh mới bước
qua, nữ giám thị nhấn mạnh từng con số, như sợ cô gái không nắm vững
địa chỉ sắp đến.