- Không hẳn vậy đâu! – Danny thốt lên, cắt ngang. Cậu nhận mình đã rơi
vào tình huống một con thú luôn tự tin rằng mình tự do và khôn ngoan, đột
ngột bị một con thú tinh ranh hơn, mạnh mẽ hơn lùa sát bên bờ vực – Với
bạn ấy, tôi đã…
Cô bạn xinh đẹp xua tay. Những lời nói lạnh lẽo và tỉnh táo tiếp tục tuôn
ra từ đôi môi đỏ thắm:
- Nếu không muốn tôi nói hết sự thật với cô bạn bé bỏng của bạn, thì
thừa nhận đi nào, Danny. Ngay từ đầu, bạn quyết định tiếp cận, tạo ra một
ấn tượng tốt đẹp với Bình Nguyên, là vì chuỗi hạt quyền lực. Hay nói cách
khác, rõ ràng hơn, bạn đang nuôi tham vọng chiếm đoạt chuỗi hạt bí hiểm
đó, mà không bị nguy hiểm? Phải vậy không?
- Phải!
Cất lên lời thừa nhận ngắn ngủi, Danny ngồi im. Từ trên các đỉnh cổ thụ
tối đen, gió thốc tháo đổ xuống theo hình xoắn ốc. Những lọn tóc bay phần
phật về phía sau, biến gương mặt chàng trai trẻ thành đầu tượng của chiến
thần. Một chiến thần đau đớn, và tàn nhẫn.