ngón tay vào ly rượu, nhón lấy trái tim rắn và cho vào miệng nhai chóp
chép ngon lành rồi mới chiêu cạn ly rượu để đưa tiễn nó vào dạ dày mình.
Ðặt ly xuống, Thuật há miệng cười, khoe hàm răng còn lem nhem máu.
Hành động đó được tái lập từ trái tim thứ hai trở đi, và đã làm sáng thêm
cái danh chịu chơi của Thuật.
Nhưng chiều nay… Thuật đã có cảm giác là lạ lúc kẹp lấy nó ở đáy ly.
Dường như nó quẫy nhẹ như muốn tuột khỏi tay ông. Cảm giác chưa từng
có ấy thoáng qua rất mau, và Thuật cho rằng có lẽ vì hai độ nhậu dữ dằn ở
hai điểm khác kéo dài từ mười giờ sáng cho đến giờ đã làm ông run tay.
Nhưng vừa cho nó vào miệng thì rõ ràng nó lăn lên lưỡi của ông và tuột
vào yếu hầu, rồi dường như dừng lại ở thực quản. Ngay lúc đó, ông đã
nghẹn thở mất mấy giây. Ly rượu tống tiễn nó vẫn không làm ông thấy cổ
họng mình thông suốt, như có gì cứ nghèn nghẹn trong đó.
- Ủa, sao anh Hai không nhai nó? - Một tên đàn em vọt miệng hỏi.
Thuật trấn tĩnh rất nhanh, giả lả.
- Thôi mày, cho lẹ đặng nhậu cho rồi. Dô đi!
Bữa tiệc hào hứng với đám chiến hữu thân thiết và các em nhân viên
mặc quần soọc, áo thun lỗ tận tình phục vụ đã làm Thuật quên ngay cảm
giác khác thường ấy. Cái quán này vốn có biệt tài đó. Vào đến đây, chuyện
quốc gia trọng đại gì nữa người ta cũng quên hết, nói chi đến cái chuyện
cỏn con không nhai được tim rắn. Em nào cũng thơm như múi mít, ngồi sát
rạt trong vòng tay, nâng từng ly bia, đút từng miếng mồi cho mình, còn hai
tay mình thì cứ tự do như chưa bao giờ được tự do như vậy. Rồi kết thúc
bữa tiệc, anh thích thì em chiều, phòng riêng tại chỗ, có máy lạnh, giường
đệm... Hố hố, có thằng chó nào mà chẳng mê tít mắt.
Thuật thường kết thúc hành trình một ngày nhậu của mình tại cái quán
hẻo lánh này chính là vì vậy. Ðể cho đầu óc nó thoải mái, đặng hôm sau
mới làm việc tốt được. Chiêu đãi người ta nhân vừa trúng lớn, Thuật cũng
dẫn lên đây. Mà được trả ơn, Thuật cũng gợi ý đến điểm "vui vẻ" này. Ai
theo Thuật đến lần đầu, sau đó thảy đều giơ một ngón tay cái.
- Ông anh đúng là số một!