Ngay chính vợ Thuật, Thuật cũng đã đưa lên đây. Từ lâu bà đã sợ
Thuật như sợ cọp, vậy mà gần đây, chịu hết nổi, dám sinh chuyện cự nự.
- Ông đi đâu mà đi hoài, đêm nào cũng một hai giờ sáng mới về? Vừa
vừa thôi, ít ra ông cũng phải tôn trọng tôi phần nào chớ. Rồi uy tín làm việc
của ông nữa. Cái ghế ông ngồi không phải là muôn đời đâu.
Lúc đó là năm sáu giờ chiều, Thuật ghé về nhà tắm rửa và thay quần
áo lịch sự, ngồi chờ một thằng bạn đến kéo đi "tham quan" nhà hàng nổi
một lần cho biết. Cú điện thoại hẹn lại giờ chót của thằng bạn, cộng với lời
cằn nhằn của vợ bất ngờ làm Thuật nổi điên. Ông kéo tay vợ ra xe.
- Bà muốn biết tôi thường đi đâu phải không? Ðược rồi, xin mời bà đi
theo tôi.
Ban đầu, các em thấy Thuật đi với vợ, chỉ dám thập thò sau quầy ngó
ra. Thuật ngang nhiên gọi một lúc sáu em ra ngồi cùng bàn, ôm hôn mỗi em
một cái ngay trước mặt vợ. Bà chủ quán đi ra, chào Thuật bằng kiểu chào
thường lệ: đứng sau lưng, đặt hai bàn tay lên vai Thuật, cúi xuống cọ má
với Thuật. Vợ Thuật xanh mét cả mặt mày, muốn ngất xỉu. Thuật rút tiền
bo cho mấy em, rồi đuổi hết cả đám đi, xong mới nói với vợ:
- Bà thấy chưa, ở đây chúng nó đẹp như vầy, trẻ như vầy còn bà già
còm, lép kẹp như vậy, có biết mắc cỡ hay không mà đi ghen với tụi nó?
Biết điều thì cứ ngậm miệng, mỗi tháng tôi phát tiền cho dư xài. Tôi còn ở
với bà là phúc đức lắm rồi. Lộn xộn tôi dẹp luôn, cho treo mỏ cả lũ. Còn
cái ghế tôi ngồi hả? Chắc hay không thì tôi tự biết, nhưng bà ráng mà cúng
bái hàng ngày cho nó. Nghe chưa?
Thuật điềm nhiên ngồi ăn cho hết bữa, trong lúc bà vợ chạy ra ngoài
vường nôn thốc nôn tháo những miếng ăn vừa nuốt. Lần "giáo dục" kiểu đó
đã có hiệu quả thấy rõ. Một tuần sau, vợ Thuật đến cơ quan tìm ông giữa
trưa. Cửa phòng giám đốc chỉ đóng chứ không có khóa, vì đố thằng nào
dám ngang nhiên bước vào. Thuật và một cô nhân viên đang ôm nhau trên
chiếc đi văng dành cho giám đốc nghỉ trưa. Thấy vợ Thuật, cô gái sợ hãi
toan vùng dậy. Thuật ghì cô ta lại, nói cứ bình tĩnh, không việc gì phải sợ.
Rồi ông quay qua đuổi vợ về, mắng vợ là bất lịch sự, vào phòng không biết