toàn yên tâm, Thuật bước vào bàn nhậu đầy khí thế trở lại. Mọi việc tiếp
tục diễn biến bình thường. Thuật nói nhỏ vào tai Trinh:
- Tối nay, anh chọn em làm hoàng hậu đó nghe.
Trinh giả bộ trợn mắt, rụt vai, lè lưỡi. Cái lưỡi hồng dẻo quẹo đầy hứa
hẹn, vậy mà làm Thuật liên tưởng đến cái lưỡi thở phì phì giận dữ của con
rắn khi nãy, lúc nó đang bị lão đầu bếp lôi vào trò đùa trước khi chết.
Cái nhói đau thứ hai xảy ra khi Thuật đã nằm trên giường, nhìn Trinh
đang uốn éo cởi quần áo dưới ánh đèn hồng. Ông thánh cũng phải chào
thua trước thân hình tuyệt mỹ của cô gái được phong làm hoa hậu ở quán
này, vậy mà Thuật vẫn nằm yên, tay đè lên ngực. Máy lạnh chạy rì rì mà
mồ hôi Thuật vẫn vã ra, ướt cả mặt đệm.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình…
Ðó là lần đầu tiên trong đời, Thuật nghe thấy những âm thanh quái
đản ấy. Nó dội lên trên đỉnh đầu, rồi cứ thế bục ra.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình…
Rồi Thuật nhìn xuống bụng, chợt ré lên một tiếng, lồm cồm ngồi dậy.
Ông vừa trông thấy đầu con rắn quặc qua quặc lại giữa hai đùi mình. Thuật
đưa tay bật đèn nê-ông, lúc đó con rắn biến mất. Ông nhìn quanh quất. Còn
Trinh thì co rúm người, nhìn ông bằng con mắt sợ hãi.
- Gì vậy anh?
Ịch ình, ịch ình, ịch ình…
Thuật thở dài, tắt đèn, ôm lấy Trinh.
- Không có gì.
Khoảng vài phút sau, Thuật thở dài, xô Trinh ra rồi nằm vật xuống.
- Thôi, hôm nay cho em nghỉ. Ngủ đi.
Trinh nằm xuống bên Thuật, và chỉ vài phút sau, cô đã ngủ ngon lành.
Trong khi đó, tiếng đập ồn ào trong ngực Thuật vẫn cứ vang lên đều đặn.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình…
Ở chỗ giữa ngực ông, có cái gì đó như nhô lên thụt xuống. Thuật úp
hai bàn tay đè mạnh lên chỗ đó. Nó vẫn cứ phập phồng dưới tay ông.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình…