CÂY RẮN LỤC
Vũ Đình Giang
K
an nghĩ mình có thể bay được vào tháng bảy âm, khi những ngọn
nến được thắp trong nhà gỗ. Xuyên suốt những đêm dài mùa hè, anh ta đã
tự tập cho mình khả năng đó. Bầy rối bị câu rút trên trần nhà bằng các sợi
dây điện bọc nhựa đỏ. Kan cũng muốn tập cho chúng bay. Những buổi
chiều mùa hè, luồng nắng lịm dần rồi chết hẳn trên các mảnh lá sách xuyên
qua ô cửa nhỏ, vài mẩu sáng rơi rụng đang chảy loang trên mặt sàn ngổn
ngang các dị vật. Lúc ấy, nhà gỗ tựa hồ một địa ngục lặng câm. Trên tường,
phía trên góc nấu nướng, một tấm ảnh chân dung đàn ông được treo lên.
Đều đặn mỗi ngày, Kan tự nấu cho mình bữa tối. Ngọn lửa gas xanh lét
quấn vào mớ xoong chảo, rượt theo các ngọn khói bốc cao, làm cháy sém
một góc chân dung khiến nó ngày càng dị dạng. Kan đưa khúc xương cá
chiên giòn găm lên miệng bức chân dung méo mó, cười khoái trá khi nghĩ
rằng gương mặt bí ẩn kia sẽ thu hút hơn nếu bị băm nát bởi những cột khói
màu xám úa. Từ đó, Kan liên hệ đến gương mặt giang hồ, nhờ các vết sẹo
từ những nhát dao chém chằng chịt mà các gương mặt ấy kéo gần hơn đến
trường phái lập thể. Mình có thể bay... Mình có thể bay... Kan nghĩ đến khả
năng ấy suốt ngày đêm.
***
Mùa đông năm trước, Kan trồng nơi vườn một cây đậu biếc. Nó sinh
sôi nhanh, đan bện thành một giàn leo nhỏ, vươn đến ven thềm. Nhưng mãi
mà chúng không chịu ra hoa. Những con rắn lục có đường kính cơ thể nhỏ
như ngón tay út không biết từ đâu quy tụ về, chọn được giàn đậu biếc làm
nơi trú ẩn lý tưởng. Rồi chúng sẽ sinh sôi nhanh - giống cây đậu biếc; rồi
một ngày nào đó không xa, chúng sẽ đan bện quấn quít rối nùi với nhau
thành một giàn xanh um; rồi chúng sẽ sáng tạo ra muôn trùng những chiếc