nhụy bằng cách liên tục thè chiếc lưỡi nhọn bé xíu, không ngừng thò ra thụt
vào. Thật ghê rợn - Kan hình dung trong sợ hãi. Mặc đêm tối, Kan bật đậy,
tìm đèn pin, mang dao chặt thịt ra vườn. Kan quyết định giết chết cây rắn
lục.
Một buổi chiều mưa gió, lúc đang làm bếp, Kan phát hiện giữa rừng
dây điện bọc nhựa đỏ đang treo cổ lủng lẳng bầy rối, xuất hiện một sợi dây
điện màu xanh. Con rắn lục nhỏ đang quấn xoắn vào sợi dây điện, gác
miệng vào gương mặt oặt oẹo của con rối. Kan dùng bình xịt muỗi đuổi rắn
đi. Con rắn vẫn quấn chặt trên dây, thè lưỡi phản ứng. Kan bước ra vườn
tìm cây sào nhọn. Máu nóng bốc cao, Kan nghĩ - mình sẽ giết cả rối lẫn rắn.
Kan tự thiết kế cho mình một giàn dây điện mảnh, mỗi ngày dành bốn tiếng
để luyện tập cách bay bằng cách treo mình trên đó, nhắm mắt, cố gắng
buông lỏng cơ thể, đồng thời giữ xương sống thẳng đơ, hai tay dang rộng.
Trong một giây phút bất chợt, Kan nghĩ mình sắp biến thành dơi.
***
Những đụn mây xám mùa đông đè nặng lên vùng ngoại ô thưa vắng.
Nhà gỗ nhìn từ xa tựa một mô hình đồ chơi bị lãng quên. Nhân viên sở điện
lực mỗi tháng ghé nhà gỗ, thu nhận chữ ký Kan vào hóa đơn. Thảng hoặc,
anh ta nán lại, không hẳn vì tò mò. Họ cùng nhau uống trà và nhìn ra vườn.
Cuộc trà thường xuyên câm lặng.
- Mầm cây gì leo bên tường rào đẹp vậy? Cho tôi xin chiết giống được
không?
- Đó là một loài cây độc. Thay vì trổ những nụ hoa tím, chúng sẽ nở ra
từng chùm rắn lục. Một số trong chúng sẽ chui vào chăn và ôm siết lấy anh
để tìm hơi ấm.
Trận cười khùng khục của Kan lan dài, xé rách làn khí chực đông lạnh
đang bao quanh họ.
- Thật khó tin. Tuy nhiên, tôi luôn thiếu thốn cảm giác được kích
động.
- Tùy anh. Xin cứ tự nhiên. Tôi có một bộ sưu tập mười hai con dao
chặt thịt đủ kích cỡ và kiểu dáng. Tôi sẽ chọn một con phù hợp để mũi dao
đủ nhỏ khi chích vào mầm cây mà không làm nó đau.