- Cảm ơn! Có lẽ tôi cần nó khi quay lại lần sau.
Nhân viên sở điện lực cố gắng nhớ lại các bài báo phân tích trong tạp
chí Sinh học, không xác định nổi giống đậu biếc được trồng bằng kỹ thuật
chiết cành hay dùng hạt ủ cho nảy mầm. Tuy nhiên, anh ta không phủ nhận
mình đang bị quyến rũ bởi ý nghĩ sắp có một cây rắn lục. Tình trạng bị kích
động là thứ anh ta luôn thèm muốn. Kan duỗi dài chân, nhắm mắt. Nhân
viên sở điện lực phủ tia nhìn dò xét khắp người Kan, dừng lại hơi lâu ở các
vết trói bị bầm đỏ trên cánh tay và cổ, phán đoán vấn đề. Một dạng nhân
vật Jame Gumb của Thomas Harris? - anh ta thầm nghĩ. Cảm giác lo ngại
bất thần xâm chiếm như luồng gió mùa đông quất ngang mặt. Họ chào nhau
bằng cú ôm choàng uể oải. Nhân viên sở điện lực rời nhà gỗ, băng ngang
qua hành lang, gai người chịu đựng ánh nhìn của bức chân dung treo ở nhà
bếp đang phóng mạnh vào lưng. Chiếc xương cá ở miệng người đàn ông
mơ hồ rơi ra. Chắc chắn là một biến thể của Jame Gumb - nhân viên sở
điện lực lẩm bẩm, tâm trí bị đè nặng bởi bầy rối đang treo cổ lúc nhúc trên
xà nhà, bước chân trở nên vội vã. Tay anh ta siết chặt cần lái mô tô. Bánh
xe xoay vòng, vọt đi, trả lại đằng sau những tia bùn bắn xối xả như màn nã
đạn giận dữ vào khoảng không của tên cuồng sát.
***
- Rất lâu, tôi thấy anh không quay lại. Tôi đợi mãi.
Người ở sở điện lực bối rối lảng tránh ánh nhìn của Kan, phát hiện anh
ta sụt cân ghê gớm, hai cánh tay gầy rộc đi. Các vết trói bầm đỏ xuất hiện
nhiều hơn và cũng hằn sâu hơn.
- Tôi bị sếp chuyển đến địa bàn khác - Lời nói dối trơn tru ném ra, sự
thực là anh ta tự ý xin chuyển công tác vì né tránh.
- Tôi đã nuôi dưỡng nó cho anh... - Kan dẫn khách ra vườn - Cái cây
rắn lục ấy, nó vẫn không chịu ra hoa. Tôi đã cố chờ đợi. Nếu anh không
quay lại, tôi buộc phải giết nó một lần nữa.
- Họ lại cùng nhau uống trà. Cuộc trà vẫn lặng câm.
***
Một năm đã trôi qua ngoại ô với nhiều biến động. Con đường đầy cỏ
dại kéo qua nhà gỗ được đổ nhựa phẳng lì và sạch sẽ. Các trụ điện được