gõ cửa. Vợ Thuật chỉ nói được một câu "Rồi trời sẽ tru đất sẽ diệt ông!" rồi
run lập cập đi ra. Thuật cười hô hố.
Bữa tiệc vẫn tiến hành náo nhiệt, mới đó mà đã qua thùng bia thứ ba.
Hai tay Thuật giang ra ôm hai cô. Miệng Thuật thỉnh thoảng há ra để ực
bia, để táp mồi, để cười khùng khục, để quay qua quay lại hôn hít trên mấy
cái má hồng mịn màng thơm phức. Cứ mỗi lần đến đây, Thuật lại có cảm
giác mình đang làm vua. Có đêm, Thuật kéo luôn năm em vào một phòng,
quần nhau cho tới sáng. "Nhất dạ đế vương" cũng sướng đến đó là cùng!
Hôm nay là ngày Thuật trúng lớn, vừa đẩy được mấy tấn nguyên liệu còn
tốt mà Thuật chạy được quy thành phế liệu, nhậu hết cái nhà hàng này còn
được, nói gì đến cái bàn tiệc chục thằng này. Dzô đi, dzô nữa đi! Còn bao
nhiêu bia, nhà hàng cứ đem hết ra, cho tụi này tắm bia một bữa nhớ đời!
Thằng Thuật này đã từng chi ba triệu cho một bữa tiệc ở đây, bằng lương
một tháng của cả văn phòng xí nghiệp cơ mà. Tên kế toán trưởng hơi chợn,
nhắc Thuật nên giữ lại một tấn cho bọn công nhân có việc làm, chứ hổm
rày chúng nghỉ việc ăn 70 phần trăm lương, kêu trời như bọng rồi. Thuật
trợn mắt, nói đồ ngu, ai có phần nấy. Người nào đã chịu nhiều gian khổ,
sống chết, thì bây giờ phải được hưởng. Còn số thằng nào mạt thì ráng mà
chịu. Ðời này, ai ăn được thì cứ ăn. Ðã chấp nhận cuộc chơi mà còn bày đặt
chuyện lương tâm.
Nỗi lo gợn lên vào đúng lúc Thuật kê miệng húp chén cháo rắn được
em Trinh bưng lên mời. Giữa ngực ông bất chợt nhói một cái đau đến nín
thở. Kẹt cả hai tay, Thuật lắc đầu dùng cằm đẩy chén cháo ra. Cái gì mà
đau như vậy? Thuật đổ mồ hôi khi cảm nhận dường như nó đang cựa quậy.
Nãy giờ, bao nhiêu là bia là mồi tống xuống, vậy mà nó vẫn kẹt lại ở
khoảng giữa ngực sao? Thuật bỗng thấy nhợn nhạo trong họng. Ông cố trấn
tĩnh, từ từ đứng dậy, gạt hai em bước ra vườn. Ðến sau một gốc cây khuất,
ông đưa mấy ngón tay vào miệng, móc họng cho ói ra hết những gì vừa ăn
uống. Ðó là một động tác quen thuộc mỗi khi Thuật muốn hồi phục để có
thể ngồi tiếp tục chiến đấu trong những độ nhậu kéo dài. Nhưng lần này
không phải do ông thấy mệt, mà là để tống cái của nợ đáng sợ kia. Hoàn