Gã hầu có thể cảm thấy đồng thời quang cảnh đổ nát của khu biệt thự
bỏ hoang và những tiếng hò reo cổ vũ đang lào rào sau các căn buồng còn
đóng kín. Những đốm lân tinh xanh lét vẫn theo dõi từng chuyển động của
gã từ trên ô cửa sổ chấn song to bản. Rồi bất thần những tiếng rít kẽo kẹt
của một cánh cửa sắt nặng nề báo cho gã biết kẻ giấu mặt cũng đang mở
các cánh cửa giống gã nhưng chắc chắn không phải là gã. Cùng lúc đó
tiếng lọc cọc ban nãy lại nổi lên, cái người đang di chuyển kia rõ ràng ở
phía cuối hành lang. Gã rảo theo. Càng lúc càng nhận ra có thứ mùi thơm
cháy khét của một vật gì đó đang bị đốt cháy, thứ mùi thơm quen thuộc mà
tức thì trí óc lú lẫn đang tê liệt vì sợ hãi chưa kịp gọi thành tên. Gã bắt gặp
một hành lang khác chắn ngang và lập tức đi theo hướng mà khứu giác
đang dẫn dắt.
- Cô gì ơi? Cô đấy à? – Gã gọi to, hầu như sợ cả chính tiếng nói của
chính mình.
Đáp trả là tiếp tục những tiếng thì thầm, tiếng trườn bò của côn trùng,
tiếng vỗ cánh của những loài lông vũ ăn đêm. Trong hàng loạt dãy buồng
đóng kín, duy nhất một cánh cửa mở toang chắn ngang đường như khiêu
khích. Từ đó, thứ mùi kỳ lạ nọ phảng phất bay ra. Đấy là một trong những
buồng giam phạm nhân trọng tội. Gã đứng chết trân, rồi sau vài phút, quả
quyết nhảy xổ đến cửa buồng.
Trong một phần nghìn giây, không cần thứ ánh sáng nào hỗ trợ, gã
cũng nhận ra chiếc váy trắng dài thượt, đôi găng tay đỏ và chiếc khăn trùm
đầu màu trắng có hoa loang đỏ. Chiếc áo khoác đen đồng tình với bóng tối
khiến người phụ nữ, vị hành khách đi xe bất đắc dĩ của gã như một bóng
ma vô hình với những đốm trắng đỏ lửng lơ trong không khí. Cô ta đang
ngồi bất động cùng những que hương lập lòe đốm đỏ và khi gã rọi thẳng
đèn pin một cách sỗ sàng, người đàn bà kỳ dị cũng chẳng giật mình mà trái
lại, điềm nhiên tiếp tục dỡ những vật đựng trong chiếc túi đen ra xếp lên bệ
đá: quần áo, chăn, gối, sách vở và một số vật dụng thường nhật khác. Cô ta
bày biện cứ như thể cái nơi địa ngục này là căn hộ riêng của cô ta vậy. Sau
đó, người phụ nữ mở một nút chai đã chuẩn bị sẵn. Mùi xăng xộc lên và
liền sau đó là mùi cháy khét của vải vóc, giấy má và cả nhựa bị nung chảy.