- Cô tìm thứ gì? – Gã hỏi mơ hồ như đang trong cơn mộng du.
- Cốt của chồng tôi.
Gã lặng người. Gã hiểu người đàn bà này muốn gì.
- Cô có biết tìm… ở đâu không?
- Không… Tôi chỉ biết ở quanh đây… - Rồi người đàn bà cũng lặng đi
khi nhìn vẻ mặt của gã. – Anh biết…?
Gã lặng lẽ gật đầu. Ánh lửa nhảy nhót trên bức tường đá xám đuối
dần, rồi lịm hẳn, để lại những đống tro tàn nguyên hình khối trên mặt sàn
và mùi khói khét cháy phơ phất trong không gian chật hẹp. Những đốm
hương trầm cũng đã lập lòe đến sát chân.
- Đi thôi. – Gã lên tiếng giục.
Người đàn bà nhìn lại căn buồng một lần cuối rồi vơ vội vài thứ còn
lại và bước theo gã ra hành lang. Nghĩa địa tử tù nằm ngay khu vực pháp
trường bên ngoài hàng rào. Những tử tội “đến hạn” sẽ được điệu ra cửa sau
của T27, từ đó có con đường độc đạo dẫn thẳng về nơi kết thúc. Trại giam
T27 là nơi tận cùng của con đường dẫn từ thị trấn. Pháp trường T27 càng là
nơi tận cùng của thế giới, khi đằng sau nó là một ngọn núi không tên cao
ngất, mà chính người dân Hoài cũng không biết phía sau ngọn núi kia có gì,
còn trước mặt, chỉ được nối với khu vực buồng giam tử tội bằng ba tầng
khóa và bê tông cốt thép. Còn một con đường khác mà gã biết cũng sẽ vòng
được ra pháp trường, ấy là chui lủi qua cánh đồng hoang đầy rắn rết bên
cạnh. Nhưng từ hồi T27 bỏ hoang, cánh đồng thậm chí còn hoang phế hơn
nữa và gã không dám liều mình dẫn người khách lạ theo cách ấy.
Họ quay lại căn phòng lớn từng là nhà ăn của T27. Đứng từ đây, gã
thấy gió lùa lạnh buốt tận xương.
- Xem nhé. Phía này là cửa chính. Vậy cửa hậu phải ở hướng đằng
này. – Gã huơ tay minh họa. - Chỉ cần tìm lối ra cửa hậu thì tôi sẽ biết
đường.
Gã quay đi tứ phía, vừa để tìm phương hướng, vừa để tránh đôi mắt
đang ánh lên những tia hy vọng quái đản trong đêm tối. Họ lần mò trong
các dãy hành lang. Người đàn bà vẫn khua gót lộp cộp sau lưng gã, tựa một
quản giáo đang vội vã điệu giải tên tử tù ra nơi xử bắn trước lúc bình minh.