Cuối cùng, gã tìm thấy một cánh cửa sắt lớn. Chẳng cần phán đoán gì nhiều
gã cũng biết chính là lối ấy. Nó không khóa, nhưng khép chặt như thể ngăn
không cho thứ gì đó từ bên kia xâm nhập vào, tựa hồ muốn ngăn cách giữa
trần thế và địa phủ. Gã đặt tay lên vòng khóa lạnh băng. Phía ngoài kia, gió
vẫn hú về từ vách núi và đập sầm sập vào cánh cửa. Gã chần chừ, như hãi
hùng những kẻ vô hình đang gào thét đập cửa đòi vào. Người đàn bà sốt
ruột nhanh tay luồn vào vòng khóa kéo mạnh. Lập tức gió thốc hoác vào
mặt gã, hắt theo cả vài hạt mưa lạnh buốt. Góa phụ quày quả đi trước, và gã
cúm rúm theo sau. Mưa giữa đêm đông. Hạt nào hạt nấy đặc sánh như
thạch nhũ trong động sâu. Gió xào qua những bụi mía dại cao ngút đỉnh
đầu. Gã lại thấy mình nằm bệt dưới gốc mía cùng đám trẻ con 20 năm về
trước.
Những bước chân người rầm rập đi qua.
Những kẻ tội đồ bị bịt mắt, miệng dán băng keo lả đi trong cơn ảo giác
lẫn lộn giữa dương gian và địa phủ.
Những tiếng kêu khóc, than van kinh hoàng tột độ.
Những tiếng cười sằng sặc điên dại trong tận cùng sợ hãi.
Những tiếng lẩm bầm cầu nguyện
Những tiếng van xin tha tội chết.
Họ đi giữa bóng đêm như quan âm diễu người về địa phủ.
Họ tuyên án.
Và kết thúc là một loạt đạn xé dài màn đêm, trả lại sự bình yên như cũ
cho lũ quạ đen, chim lợn và cú mèo đang ngoắc ngoẻo trên các ngọn cây.
Nhiều đêm liền gã cứ bịt tai lại như lúc nằm ép rệp trong bụi mía, kể
từ khi Trại T27 đã chuyển đi nơi khác. Đến đây thì hầu như góa phụ không
cần đến gã nữa. Cô ta tiến thẳng đến ngôi nhà trước trảng đất rộng từng là
pháp trường mà giờ cỏ cũng đã lấn như rừng, xem xét bên trong và sau rốt
quẳng ra ngoài một chiếc cuốc, một chiếc xẻng, rồi bắt đầu len lỏi qua
những tấm bia um tùm dương xỉ. Chiếc khăn trùm đầu lấp loáng đỏ bầm
dưới trăng suông. Gã ngơ ngác ngước nhìn hai ngọn tháp canh sẫm đen
dưới nền trời. Nghĩa địa tử tù đã tồn tại qua vài thế kỷ. Nhiều nấm mồ đã
tan rã dưới lòng sâu, trở lại là những đám đất rừng vô danh nuôi dưỡng cỏ