Cô ta chậm rãi thả từng thứ một vào đám lửa đang bừng bừng cháy giữa
căn buồng giam chật hẹp.
- Xin lỗi đã làm anh sợ, nhưng chồng tôi đã từng ở trong buồng này
trước khi chết. – Cô ta nói với đống lửa đang bùng lên dữ dội. - Tôi đã đến
đây nhiều lần mà đêm nay mới tìm thấy. Có lẽ chiếc taxi của anh đã mang
lại may mắn cho tôi. Tôi nhận ra nó nhờ cái này.
Cô ta miết tay lên những ký hiệu rất mờ có lẽ đã được người tử tù
khắc vào bệ giường trước khi chết mà tức thời gã chẳng còn tâm trí đâu
nhìn xem dấu vết để lại ấy nó có hình thù gì.
- Sau khi T27 chuyển đi nơi khác, tôi không còn biết hỏi ai nữa. Các
giám thị trước đây đã nghỉ hưu non hết và dân quanh vùng này cứ nhắc đến
T27 là lảng đi. Thật kỳ lạ. Họ sợ gì thế?
Câu hỏi thản nhiên cứ như thể cô ta không phải là toàn bộ nguồn cơn
sợ hãi đã gây khủng hoảng tinh thần cho gã trong suốt đêm vừa rồi. Cứ
nghĩ đến việc cô ta hàng đêm lẩn mẩn trong từng buồng phạm nhân tìm
kiếm dấu vết để lại của người chồng tử tội, gã ước gì lúc chập tối đừng
tham việc mà về sớm hơn một chút, chắc đã không tình cờ giáp mặt góa
phụ hắc ám này.
- Được rồi, cô đốt mã xong rồi thì về được chưa? – Gã hấp tấp, muốn
thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
- Không phải mã. Đây là đồ cá nhân của chồng tôi. Tôi mang đến cho
anh ấy. – Cô ta đính chính.
- Được rồi. Để tôi giúp cho nhanh. – Gã vội vàng lấy chuôi đèn vun lại
những vật dụng đang bị đốt. Ánh sáng trắng nhợt nhạt theo nhịp loang
loáng lên vách tường.
- Còn một việc nữa tôi mới về được.
Người đàn bà khẽ khàng đứng lên. Đuôi váy trắng suýt xém vào ngọn
lửa. Cô ta đối mặt với gã. Chiếc khăn san trùm đầu tụt xuống làm mớ tóc
đen dài xòa vào mắt, khiến khu vực dưới vầng trán chỉ còn là một vũng tối
ảm đạm.
- Đằng nào anh cũng đợi tôi rồi, anh cố chờ tôi chừng một tiếng đồng
hồ nữa. Nếu tôi không tìm thấy, cũng không dám nài anh đợi thêm.