mình. Một vài nguyên tắc giám định pháp y bị bỏ qua. Ngay khi đơn kháng
cáo bị bác bỏ, anh ấy đã tự tử, cắn lưỡi chết, trong chính buồng giam ban
nãy.”
Tai gã ù đi. Chỉ riêng thông tin này thì gã chưa được biết. Gã thấy gối
mỏi đến độ không đứng nổi nữa, đành ngồi phệt trên đám cỏ lau đẫm nước
lạnh.
Người đàn bà cũng nửa quỳ nửa ngồi trên vũng nước lạnh, khuôn mặt
đối diện với hắn, tang thương và ma quái. Cô ta thì thầm:
- Anh ấy chết trong đau đớn, trong cô độc, trong sự nguyền rủa.
Không ai tin vào cái sự thật thêu dệt ấy… ngoài tôi.
Cô ta thở hắt ra, rồi quả quyết đứng dậy, nhấc chiếc xẻng dúi vào tay
gã. Gã cầm lấy như bị thôi miên. Gã thọc nhát xẻng đầu tiên vào lòng đất,
rồi tiếp nhát thứ hai, trong tiếng quạ kêu, miêu khóc, côn trùng rền rĩ, gió
hú u u trên đỉnh tháp canh và những nhát cuốc bổ đều đều của người đàn bà
đang đào huyệt. Từng ấy thanh âm, như thể đẩy gã sâu hơn theo mỗi nhát
xẻng vào lòng huyệt mộ.
***
Người lái taxi đưa vị khách về khách sạn với một chiếc túi to màu đen
ém bọc kỹ lưỡng vừa lúc đồng hồ điện tử trên xe nhảy sang số 4 xanh lét.
Gã dận ga, lần lượt chạy thẳng đến ba ngôi nhà trong thị trấn mà nhắm mắt
gã cũng có thể đỗ trúng cửa. Chỉ một lời ngắn gọn duy nhất, gã đã có thể
hốt được từng chủ nhà lên xe dù thảy họ đều ngơ ngác khi bất thần bị dựng
dậy trong cơn ngủ đang ngon giấc giữa mùa đông.
- Gì thế? – Ba gã đàn ông mặc áo ngủ thộp cổ người lái taxi đang cho
xe chạy như điên ra khỏi thị trấn. – Phát hiện ra cái gì thì cũng đừng dựng
cổ chúng ông giữa lúc này chứ.
- Lũ tụi mình bị phát hiện ra rồi. – Gã cười ha hả một kiểu điên dại
như cách những kẻ tội đồ thường làm khi bị điệu ra pháp trường. – Vợ
người đó vừa ở đây. Tao vừa đào huyệt với nàng.
Ba gã đàn ông kia chợt hiểu ra. Vừa tức giận, vừa thông cảm, chúng
cố gắng xoa dịu gã.