- Thôi được rồi. Đận ấy chỉ có chúng tao làm. Mày sợ sun vòi, chỉ
đứng nhìn chứ có dám làm gì đâu nào.
- Chuyện qua rồi, biết đâu bỏ đó, mày đừng bép xép ra ngoài là được.
- Quên chuyện đó đi, có kẻ hứng tội cho mình là mày phải ăn mừng.
Chuyện nhỏ. Đừng có ám ảnh quá.
Gã vẫn tiếp tục điệu cười rợn tóc gáy khi xe trờ đến ngã ba đường. 8
năm trước, gã cũng chở ba thằng bạn sặc mùi rượu trên chiếc xe này, chỉ có
điều lần ấy gã rẽ phải, đường leo lên khu nghỉ dưỡng chưa xây dựng trên
núi, còn bây giờ…
- Mày đưa tụi tao đi đâu thế? – Ba gã đàn ông đồng thanh rú lên khi
thấy gã rẽ ngoặt vào lối mòn có mũi tên chỉ đường đã rỉ ngoét.
Chúng giằng lấy tay lái của gã. Người gã mềm nhũn ra. Gã buông tay
ra khỏi vô lăng. Một tên vội nhảy sang cầm lái. Nhưng kỳ lạ thay, vô lăng
cứ cứng lại, bàn đạp phanh trơ ra như bị đóng băng giữa tiết trời đông chí.
Chiếc xe phóng tự do về phía trước tựa hồ đang trôi sầm sập xuống một
con dốc không phanh. Và cứ thế, chiếc taxi lao thẳng về phía cuối con
đường với một vận tốc kinh hồn. Nó không thể chạy tiếp được vì bị chắn
ngang bởi tòa nhà kiên cố đã tồn tại hàng thế kỷ. Gặp vật cản, nó trũi lên
như một con vật mù mắt chẳng may lao đầu vào vách đá, trước khi lật ba
vòng ở ngay khoảnh sân trước. Trước khi bình minh bắt đầu ló rạng.