Không ai bảo ai, họ tự động chui vào phòng của mình. Khi gã khổng
lồ vừa đưa tay chốt cửa, người thứ ba vẫn để nguyên áo mưa, sụm xuống
đất rên rỉ.
- Ôi mẹ ơi.
Gã khổng lồ không nói không rằng, giúp người bạn cùng phòng cởi áo
mưa, rồi rút cục cũng thốt lên được một câu
- Bảo, it just started.
***
Mọi sự chỉ mới bắt đầu. Chính xác thì nó bắt đầu từ lời đề nghị kỳ
quái của Aston Wilkinson. Sáng đó Bảo đến toà soạn từ rất sớm vì được
báo trước sẽ có khách tới thăm. Ðích thân tổng biên tập ra tiếp rồi giới
thiệu với mọi người.
- Ðây là anh Aston Wilkinson, phóng viên chiến trường kỳ cựu. Tôi
mong rằng các bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ anh ấy. - Và tiếp
tục quay sang Aston. - Còn đây là cô Thu Bảo, mới vào nghề nhưng tiếng
Anh rất giỏi. Cô ấy sẽ giúp đỡ anh trong những ngày lưu lại Sài Gòn.
Aston mỉm cười thân thiện. Anh ta khoảng ngoài bốn mươi, vóc dáng
cao quá khổ ngay cả so với người phương Tây, khuôn mặt bình thản, không
đẹp, không xấu và có vẻ dễ mến. Bảo đã lên kế hoạch từ trước, sẽ dẫn
Aston dạo quanh Nhà thờ Ðức Bà, Dinh Ðộc Lập rồi Chợ Bến Thành…
nhưng không ngờ anh ta từ chối, nói sẽ tự đi một mình. Cô nhún vai. Thu
Bảo có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc giao tiếp kiểu này. Ðàn ông
nhìn thấy cô phần nhiều sợ chết khiếp. Bảo có dáng người cao lớn, đôi vai
vuông rộng như đàn ông, mặt cũng vuông to, mắt xếch, lông mày rậm. Tuy
nhiên giọng nói thì dịu dàng và rất nữ tính. Cô được phân công phụ trách
mảng việc mà không ai muốn nhận, đấy là điểm tin và bình luận về tình
hình an ninh trong ngày. Ðương nhiên sáng nào cũng phải tiếp xúc với
những xấp hồ sơ nhẹ thì trộm cắp, nặng thì cướp giật, cưỡng hiếp, dằn mặt.
Hồi còn đi học, Bảo có biệt danh là Bảo quái vật, đủ thấy người ta sợ Bảo
là chính còn Bảo chưa hề biết sự thứ gì. Hai hôm sau, Aston chủ động gọi
điện cho cô, ngỏ ý muốn nhờ cô một việc.
- Tôi muốn sang Campuchia.