- Chị Hai cứ yên tâm, có sẵn hàng rồi, đêm nay lên đường.
Bảo gọi cho Aston, rồi chỉ kịp gom bộ quần áo vào một chiếc balô
nhỏ, báo với mọi người rằng đi thực tế đến tuần sau về. Bảo đi cùng Aston
xuống Tây Ninh bằng một chiếc xe đò, rồi chờ đến nửa đêm mới ra chỗ
hẹn. Thằng Trường đang đứng cùng một người nào đó nữa. Thấy tốp Bảo
đến, người kia giật bắn mình gằn giọng.
- Thế này là thế nào?
Trường cười hề hề.
- Cũng hàng, đi cùng chuyến.
Người kia là một thanh niên khoảng 30 tuổi, tóc nhuộm đỏ, khuôn mặt
đẹp trai, và thoáng trông quen quen mà Bảo chưa nhớ được đã nhìn thấy ở
đâu rồi. Bảo chợt nghĩ có lẽ anh ta là một ca sĩ phòng trà nào đó cũng nên.
Trường kéo người kia ra một góc, đàm phán có vẻ căng thẳng rồi một lát
sau quay lại.
- Ổn rồi, tiền trước đây.
Họ xuất phát vào lúc 0 giờ, chờ đúng đến khi cơn mưa dai dẳng bắt
đầu ào xuống. Từ lúc đó thằng Trường rất ít nói, hắn chỉ rít qua kẽ răng
những mệnh lệnh cần thiết. Hắn cũng mang một chiếc balô sau lưng, nhưng
có vẻ rất nặng, như không chỉ là quần là áo. Bảo rùng mình, biết đâu những
thứ gì trong chiếc ba lô cũ kỹ kia. Họ băng qua cánh đồng, lúc bò, lúc trườn
trong bùn đất. Bảo cắn chặt môi, cô đang lết trên những cánh đồng xưa kia
từng trắng xương người. Những màn mưa che chắn cho họ giờ trở nên đe
doạ như giăng ngàn con mắt vô hình xung quanh. Bảo chỉ biết câm lặng đi
theo kẻ dẫn đường. Trong bóng đêm, cô không còn phân biệt được phương
hướng, đành bám theo những âm thanh đang chuyển động phía trước. Sau
khi luồn qua những lối mòn đen đặc áng chừng ba tiếng đồng hồ, có hai
chiếc xe máy cùng hai người choàng áo mưa màu đen chờ sẵn họ trong một
bụi rậm. Khi đến tỉnh lị Prey Veng, trời đã tang tảng sáng. Hai người tài xế
đã đèo họ qua những quãng đường ngoằn ngoèo, hoang vu không người trú
ngụ nhận vài thứ gì đó từ trong ba lô của Trường rồi phóng đi mất. Và từ
đó, nhóm người kỳ lạ tiếp tục đi bộ vào trong phố.