bất đắc dĩ, càng không thể nói chuyện với kẻ có khuôn mặt đẹp như ca sĩ.
Cô cũng không thể ngả tấm thân mỏi nhừ xuống giường hay đánh liều lê la
xuống nền đất ẩm ướt đầy gián rết. Gã đẹp trai đã cất tiếng ngáy. Aston
cũng lấy chiếc ba lô kê dưới lưng kiểu nửa nằm nửa ngồi rồi lim dim đôi
mắt trên khuôn mặt bình thản. Bảo cứ ngồi như vậy, trong ánh sáng nhờ
nhợ của căn phòng mà nếu không có đồng hồ hẳn không biết trời sáng hay
đã tối. Giờ phút này, cô cảm thấy cảnh chen chúc trên chiếc xe thùng khét
mùi mồ hôi và rau thối, quãng đường đi bộ dưới làn mưa đêm bẩn thỉu ở
Prey Veng, cánh đồng vùng biên úng ngập lổn nhổn những mảnh vụn
xương người còn sót lại dù sao cũng vẫn dễ chịu hơn ngàn lần. Không gian
và thời gian trong căn phòng này, trên chiếc giường ngột ngạt này như sánh
lại, không thể trôi đi được nữa. Bảo bắt đầu đếm sự sống từ những khấc
chạy của kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay.
Hai gã đàn ông vẫn ngáy vang trời và căn phòng đã đen ngòm lại.
Những âm thanh lao xao lọt vào qua lỗ thông hơi bắt đầu giảm dần rồi mất
hẳn. Bảo không còn nhìn thấy chiếc đồng hồ, thậm chí đôi tay để sát trước
mặt cũng không thể nhận ra nữa. Từng tế bào trên người Bảo tê dại, rồi
đông cứng lại. Bảo không còn thấy mỏi, không còn ngửi thấy mùi xú uế,
ẩm mốc và mùi hôi rình toát ra từ hai gã đàn ông. Những tiếng ngáy mơ hồ
gợi nhắc vẫn đang còn tồn tại sự sống trong cái địa ngục này. Cơn lục bục
trong dạ dày báo cho Bảo biết lúc này hẳn đã quá 8 giờ. Thằng em họ vẫn
chưa quay trở về. Hắn đi đâu? Chắc chắn cái việc khiến hắn phải vội vã ra
ngoài chẳng tốt đẹp gì. Biết đâu hắn gặp trục trặc gì đó và không thể về
đúng giờ. Biết đâu hắn đã bị người ta tóm hay gặp một tai nạn dọc đường.
Mà cũng có thể hắn đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên bỏ rơi cả lũ Bảo để
rông thẳng về Việt Nam. Mọi ý nghĩ của cô mơ hồ dần dần, rồi bắt đầu lẫn
lộn trong ảo giác. Ngay cả thính giác cũng không còn hoạt động nữa.
Những tiếng ngáy đều đều vẳng xa dần, xa dần rồi biến thành những thanh
âm u u siêu thực. Ðúng vào lúc Bảo bắt đầu lịm đi thì hai gã đàn ông bên
cạnh đồng loạt bật phắt dậy. Cô mở choàng mắt. Ánh đèn neon đục lờ trong
phòng soi rõ thằng Trường trước mặt. Có lẽ những người kia đã nghe thấy