để ăn xăng hay làm gì đó, rồi lại chạy tiếp. Chừng rất lâu sau nó dừng hẳn
lại, và cửa thùng xe lịch kịch mở ra. Cả đám người ngơ ngáo ngó ra ngoài,
liu diu mắt làm quen với ánh sáng.
Trời đã sáng, song là thứ ánh sáng sầm sẫm lẫn với nước mưa. Bên
ngoài đang mưa xối xả, mưa to đến nỗi Bảo không thể nhìn thấy vật gì ở
khoảng cách hai mét. Một người chùm áo mưa kín mít đứng trước cửa xe.
Hắn ta quẳng một bọc gì đó vào trong, nói tiếng Việt, nhưng là giọng miền
Tây: “Mưa to, không đi tiếp được. Hẵng cứ ở trong này”, xong đóng sập
cửa lại.
Bóng tối lại bao trùm lấy họ. Aston dựng cây đèn pin vào một kẽ trên
thành xe. Ánh đèn pin xanh xao hắt những tia yếu ớt lên mặt họ. Bảo nhìn
những gương mặt, rùng mình. Lúc này, chúng không còn là những gương
mặt người. Chúng mang vẻ kiệt quệ, hung dữ và chết chóc. Họ mở chiếc túi
màu đen, là những gói cơm nếp khô ngắc và một bọc đường thốt nốt. Họ vò
cơm chấm đường, ăn ngấu nghiến. Bảo cũng ngấu nghiến, cho dù không
còn cảm nhận được mùi vị của thứ đồ ăn hỗn hợp kỳ quặc đó. Họ ăn, rồi lại
ngủ tiếp. Bảo lơ mơ, nhiều lúc giật mình mở to mắt, không xác định được
liệu đó có phải là giấc ngủ. Chuyến đi vỏn vẹn có ba ngày cũng như chưa
hề tồn tại. Có thể đó chỉ là cơn ác mộng. Khi Bảo thức dậy, tất cả sẽ tan
biến, và Trường, và Aston, và tên giết người đang trốn lệnh truy nã sẽ chỉ
còn là những nhân vật dị hình trong giấc mộng.
Thỉnh thoảng, họ phải xuống xe để giải quyết những nhu cầu tối thiểu.
Họ đang dừng lại trên một lối mòn nhỏ xíu, hai bên là cánh đồng. Không
phải cánh đồng trồng lúa, trồng thốt nốt hay bất kỳ loại ngũ cốc nào, đó là
cánh đồng hoang hoá, cô quạnh, chỉ có bóng dáng sự sống của thực vật dại.
Mưa mỗi lúc một ồ ạt như thể có một vị thần liên tục hắt những phuy nước
khổng lồ xuống mặt đất. Bảo không định dạng được vị trí của mọi vật xung
quanh qua lớp lớp nước mưa này. Trên ca bin xe có hai gã cũng đang ngồi
gà gật. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống khuôn mặt khiến Bảo không biết họ
đang ngủ hay đang thức. Khi cô đi xa khỏi chiếc xe để tìm một chỗ kín đáo
hơn, cái giác quan thứ sáu vừa hình thành trong một thời gian rất ngắn
khiến cô nhìn thấy những ánh mắt gai góc đang xuyên qua làn nước mưa,