giúp Bảo bớt chóng mặt song khiến cô có cảm giác như đang tụt dần xuống
địa ngục. Một mình Aston có vẻ khó khăn hơn khi giữ mối dây bên trên
nhưng anh ta làm mọi động tác hết sức cẩn thận và trách nhiệm, như thể
đằng sau lưng không phải là thần chết mà là một đám đông đang xúm vào
cổ vũ cho một trò xiếc.
Chiếc dây thít dần lấy ngực Bảo. Cô thấy khó thở. Cô đã tụt xuống
tầng hai, và đang lơ lửng ngang cửa sổ phòng dưới. Cánh cửa sổ cạch nhẹ,
không rõ do cơn gió lạ hay có kẻ mang khuôn mặt ác quỷ đang ẩn hiện bên
trong. Tim Bảo thắt lại. Những mối dây chuyền xuống nhanh dần rồi khẩn
trương hệt như Aston bị người nào đó giục giã. Bảo rơi vào trạng thái mất
trọng lượng. Aston giật mạnh dây. Cô cuống lên tháo chiếc đai lưng rồi lo
lắng nhìn lên trên. Chưa đầy một giây sau đã thấy Aston thoăn thoắt tụt
xuống bờ tường như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp. Aston nói
nhanh.
- Có người đang tìm cách vào phòng.
Thằng Trường khoát tay.
- Biến nhanh lên. Ðã gọi điện cho người đến đón rồi.
Ðám người lao đi trong đêm đen. Cái bóng áo rằn ri của thằng Trường
ẩn hiện như những đốm bướm ma lập lờ phía trước. Bảo đã bỏ lại toàn bộ
chiếc ba lô ngoại trừ cái ví nhỏ xíu ém chặt trong bụng. Cô chạy như điên
dại nhưng so với sức khoẻ của ba gã đàn ông, cô tụt lại sau cùng, cách họ
một khoảng mà nhiều lúc mồ hôi khiến cô không nhìn thấy bóng áo rằn ri
đâu nữa. Lúc này, không một ai còn giữ phép lịch sự để chờ Bảo. Cô chạy
bằng bản năng sinh tồn được di truyền từ hàng triệu năm, luồn qua những
ngách nhỏ xíu, rậm rạp nhà cửa nhưng tĩnh lặng như một thành phố chết.
Ðột nhiên thằng Trường dừng lại, hắn nghe ngóng rồi định hướng trong vài
giây, đủ để Bảo đuổi kịp đám người. Không có tiếng bước chân đằng sau,
không có tiếng xe chạy, không tiếng chó sủa đêm, chỉ còn tiếng thở hổn hển
mệt nhọc của đám người đang tẩu thoát.
Thằng Trường ra hiệu rồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Họ nhìn thấy một
chiếc xe thùng nhỏ đỗ ở góc phố. Kẻ dẫn đường không nói không rằng
nhảy bổ lên thùng xe. Hắn khoát tay cho những người kia lên theo rồi