lên tay rồi miết cho nó mủn ra, anh ta đã khoanh một khoảng khá rộng trên
bản đồ và cho rằng họ đang ở chỗ đó. Aston nói rằng họ cần phải đi về phía
Tây, là hướng của dòng Tonle Sap, nơi sẽ tập trung nhiều dân cư, sau đó bắt
xe ngược lên mạn phương Bắc để trả gã kia về nơi đã hẹn. Con đường trở
về Việt Nam sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc này, tất thảy đều coi lời của Aston
như sấm truyền của vị thánh dẫn đường. Aston cho rằng họ không thể ở
đây lâu được khi mà cơn mưa không có vẻ gì là ngớt. Anh ta chỉnh lại la
bàn và chỉ tay về phía ngược với chiếc xe, vẫn xuôi chiều theo hướng họ
chạy từ nãy đến giờ. Aston hy vọng họ có thể tìm thấy một vài ngôi nhà của
người thiểu số hay một cái lán bỏ hoang nào đó cho qua cái đêm hãi hùng
này.
Họ lại tiếp tục mải miết trong bóng tối. Mũi chân người nọ nép vào
gót chân người kia. Cơn mưa dầm dề khiến những chiếc áo mưa trở nên vô
nghĩa. Ðôi chân Bảo bắt đầu tê cóng không còn cảm giác. Những đôi giày
không được chuẩn bị cho tình huống thê thảm này sục xuống lớp bùn nhày
nhãy. Ðôi lúc va phải những bụi cây rậm rì, họ phải quay lại để lách sang
con đường khác. Thảng hoặc, một ánh chớp rạch trời loà vào những thân
hình trùm kín đang mò mẫm như những bóng ma. Họ đi cho đến lúc toàn
thân phủ nước ướt sũng, thì Aston dừng lại. Anh ta lại rút chiếc la bàn ra
kiểm tra.
- Mẹ kiếp. Lạc đường rồi.
Khuôn mặt Aston phủ một thoáng băn khoăn khi chiếc kim la bàn chỉ
hướng Ðông, chỉ một thoáng thôi. Anh ta phất tay theo hướng ngược lại,
lẩm bẩm như tự thanh minh.
- Ðây là chiếc la bàn tốt nhất, từng có mặt trên khắp các chiến trường,
sa mạc và núi tuyết.
Họ lại tiếp tục rơi vào một khoảng thời gian và không gian không xác
định. Khi Aston rút chiếc la bàn ra lần thứ ba, anh ta đã hoang mang thực
sự. Chiếc kim la bàn bây giờ chỉ hướng Bắc và sau vài giây lúc lắc bắt đầu
xoay tít như có một bàn tay nam châm vô hình bên dưới. Aston vặn vẹo
chiếc la bàn, nhìn Bảo kinh ngạc.