- Ngay cả những khu vực từ trường cực mạnh cũng không thể làm nó
rối loạn như thế này.
Bảo rúm vào Aston.
- Thế anh cho là cái gì đã làm nó như thế?
- Tôi… không biết.
Aston, người từng tuyên bố có thể vượt qua mọi lằn ranh nếu biết
cách, người có trong tay đủ thứ dụng cụ trợ giúp trong mọi hoàn cảnh nguy
hiểm nhất giờ trở nên vô dụng hệt một khách du lịch ba lô ngơ ngác giữa
thành phố lạ. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bắt đầu thành hình khi Bảo nhận
thấy thái độ hiển hiện trên khuôn mặt Aston, điểm tựa tinh thần cuối cùng
của cô. Hai kẻ kia bắt đầu bực dọc. Gã đẹp trai văng tục.
- Cần đếch gì la bàn. Mưa thế này đến người cũng còn điên nữa là la
bàn. Cứ đường thẳng mà đi. Số sống thì sống, số chết thì chết.
Nói đoạn, gã xông thẳng lên phía trước. Ðám người còn lại đành líu
ríu bước theo. Ðược một quãng, Bảo nghe thấy gã đẹp trai reo lên.
- Sống rồi. Có nhìn thấy ánh sáng kia không.
Những người khác ngẩng lên, vuốt nước mưa trên mặt. Một làn sáng
xanh leo lét phía đằng trước, cách chỗ họ đứng chừng một trăm mét. Nó
vờn qua vờn lại như những ngọn đèn bão, song toả ánh sáng xanh lét nhập
nhờ, ma quái. Gã phấn khởi.
- Chắc có người cũng lạc đường như mình. Cùng hội cùng thuyền
nhưng gặp thổ dân vẫn hơn.
Aston dừng lại nắm chặt vai Bảo.
- Chưa chắc đâu. Ảo giác thường đến với những người kiệt sức vì lạc
đường.
Hai người kia xăng xái tiến lên trước. Ánh sáng xanh ngày một rõ dần
và chuyển động nhanh hơn. Nó nhảy múa như thể có một đám rất đông
người đang cầm đèn đi đi lại lại. Bảo chắc đó không phải ảo giác, song có
một thứ gì như nam châm cứ điều khiển bước chân Bảo chậm dần. Lại một
cái gì đó gợn lên bằng giác quan. Khi Bảo cách vùng sáng xanh kia chừng
chục thước, cô nghe thấy gã đẹp trai hét lên.
- Sao mắt tao tối đen thế này? Đèn pin đâu? Ánh sáng đâu hết cả rồi?