Những người còn lại líu ríu đi sau, lần bước theo dấu mái nhà mờ mờ
trong màn mưa. Khi họ trèo lên cầu thang, Aston đi đầu còn Bảo sau cùng.
Khi cô mới leo đến bậc thang thứ ba thì có vẻ như Aston đã đứng trước cửa
nhà. Anh ta dừng lại.
- Ta cứ chờ một ánh chớp nữa, để xem trong nhà như thế nào đã.
Họ không phải đợi lâu. Ánh chớp lần này như thể theo yêu cầu của
Aston. Nó chói rọi vào những gì mà anh ta muốn. Và trong khoảnh khắc,
Aston rú lên khủng khiếp. Tiếng kêu hoảng loạn đánh thức những người
còn lại. Anh ta xô họ xuống cầu thang và rẽ mưa chạy thục mạng trong nỗi
kinh hoàng. Tức thì Bảo nghe thấy những tiếng la hét, kêu gào điên loạn
đến lạnh sống lưng của những kẻ kia.
- Mẹ ơi. Gì thế này?
Những ánh chớp thi nhau rạch trời. Và Bảo nhìn thấy… rất rõ ràng…
những thân cây khẳng khiu trước mặt lúc lỉu treo những thân người. Ðó là
những khuôn mặt không phải của người với các vết thương đang há miệng,
một vết cứa trên cổ, một lỗ thủng trên đầu hay hai hốc mắt trống rỗng ứa ra
những dòng nước đen không ngừng chảy. Những thân hình teo tóp của thần
chết bắt đầu chuyển động, những chiếc cổ ngoẹo xuống sau sợi dây lủng
lẳng đã ngắc lên khuôn mặt sũng máu tươi. Chúng tụt xuống đất và giơ
những bàn tay nghều ngào xiết lấy cổ họ. Cô còn kịp nhìn thấy ánh mắt
tuyệt vọng đến gai người trên khuôn mặt những người đồng hành trước khi
băng mình qua cánh đồng chết. Trí não của Bảo dường như đã tách rời cơ
thể. Cô nhắm mắt lại để tránh những thi thể đang chạm vào cô. Bảo chạy
bằng sức mạnh cùng kiệt trong tột cùng nỗi kinh hoàng, chạy trên ranh giới
giữa sự sống và cái chết, chạy bằng những cơn ảo giác mê sảng không rõ
hình hài, bằng bản năng cuối cùng của một sinh vật sống. Nước mưa, sấm
chớp, gai góc va vào da thịt cô lúc này đã không còn cảm giác. Bảo chạy
miết và khi cả năm giác quan đã bắt đầu tê liệt, điều cuối cùng còn lại trong
ý thức của Bảo là đôi chân cô đặt lên một mặt phẳng gì đó cưng cứng.
Ðường nhựa. Bảo còn lại một ý niệm cuối cùng trước khi lịm hẳn vào một
vùng bóng tối.
***