BỨC TRANH VÀ NGÔI NHÀ CỔ
Di Li
H
ôm qua lão bạn già gọi cho tôi
- Phong, mày qua đây, tao có món đồ này quý lắm.
Tôi đang ngồi trong cuộc họp, thì thào.
- Tuần này em bận quá.
Lão quát lên giọng ra lệnh.
- Cái này rất hay. Mày phải đến đây ngay. Tối nay nhá. - Rồi cúp máy.
Ngoài việc tôi và lão đều chưa vợ và say mê nghiên cứu tử vi, tướng
số, còn thì người ngoài thấy tôi thân với lão, lão chơi với tôi đều tỏ vẻ ngạc
nhiên. Tôi mới 30, còn tuổi lão gấp đôi. Tôi làm việc trong cao ốc máy lạnh
với những hội thảo từ xa, thư tín điện tử, bận rộn với những catalogue
chuyển phát nhanh và giải trí bằng trò ma trận trên máy vi tính màn hình
tinh thể lỏng, còn lão kỉm kìm kim quanh những cuốn sổ cũ nát hôi xì ghi
ký tự cổ và một tách cà phê rẻ tiền trong quán cóc. Tôi sống trong một villa
bốn tầng với bộ đồ điện tử hàng hiệu complex còn lão ở căn hộ hai chục
mét vuông chót vót tầng bốn thuộc khu chung cư xây từ thời bao cấp.
Nhưng hễ lần nào lão gọi, như hôm nay chẳng hạn, là tôi lại cum cúp mò
đến. Tôi mê mẩn những quyển sách đen đúa của lão, mà từ đó lão có thể
đọc vanh vách tôi được thăng chức vào năm nào, bao lâu sẽ cưới vợ, thậm
chí sáng mai không nên khởi hành về hướng Ðông vì sẽ bị ngã vào vũng
nước bẩn hết quần áo. Lần này vừa nhìn thấy tôi, lão ngồi bật dậy, vẻ phấn
khích rõ rệt.
- Thằng đểu. Cả tháng nay không nhìn thấy mày. - Nói rồi vội vàng
mở nút chai Vodka nội đã bày sẵn. Lão rót rượu ra hai cái chén cáu bẩn. -
Cứ uống đi đã, rồi tao sẽ cho xem.