ở dưới góc như lẽ ra gã thợ vẽ hạng bét nào cũng phải làm thế. Tôi vờ tán
thưởng.
- Tranh vẽ được đấy. Bác vớ bẫm nhá.
Lão bạn già của tôi say sưa ngắm bức tranh bằng đôi mắt rực sáng như
bị thôi miên mãi cho tới khi tôi đòi về.
- Ấy, chưa hết, tao còn cái này nữa. - Lão rút từ giá sách ra một cuốn
sổ chép tay bẩn thỉu. - Thằng cha Việt kiều này nhất định không cho mượn
phô tô nên tao phải ngồi chép tại chỗ. Thuyết thông linh đấy.
- Là thế nào? - Lần này thì tôi tò mò thực, nhưng ngay lập tức thất
vọng.
- Tao đang nghiên cứu thuyết này. Của phương Tây, tụi nó gọi hồn
bằng cách nói chuyện qua các tín hiệu gõ, hoặc ghép các chữ cái lại với
nhau.
Lão lại lôi một bảng chữ cái kẻ sẵn trải lên bàn, rồi lau chùi một chén
rượu, úp nó xuống, đặt vào góc. Tôi say mê tử vi, và coi đó là một môn
khoa học nghiêm túc, còn mấy trò phù thuỷ kia nhất định là nhảm nhí. Hồi
đi học, mấy đứa con gái trong lớp cũng giở trò này mỗi bận cắm trại, vừa
để giải trí, dọa cho lũ xung quanh một mẻ sợ chết khiếp khi kỳ thực “bà
đồng cốt” tự tay di chuyển chiếc chén, mà cũng là để tự thể hiện mình và
gây sự chú ý trong đám đông. Nay ông bạn đầu hai thứ tóc cũng định trộ tôi
bằng trò trẻ con này thì thật quẫn hết chỗ nói. Tôi ngửa cổ lên trời theo thói
quen tự vận động những lúc làm việc căng thẳng và giả đò nghe điện thoại.
- Em có việc phải đi. Hôm nào mời bác sang nhà uống rượu nhé.
Bẵng đi vài tháng, những chuyến công tác liên miên làm tôi quên mất
ông bạn già tội nghiệp. Nhưng một tối nọ, lão lại gọi cho tôi vừa lúc
chuông đồng hồ điểm tiếng thứ mười hai. Nhận ra cú điện thoại là của lão,
tôi hơi hoảng, ngỡ rằng lão bị cấp cứu trong bệnh viện hay có việc cấp kỳ
sao đó mới gọi vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Giọng lão là lạ, gấp gáp,
như cố nén sự run rẩy, nhưng vẫn không quên thói quen ra lệnh.
- Mày xuống mở cửa. Tao sắp qua nhà mày bây giờ đấy. - Rồi cúp
máy.