Tôi mặc quần áo, mở sẵn cửa, và ngồi chờ trong phòng khách. Chừng
15 phút sau, tiếng cửa sắt rít lên trong đêm, lão ào vào nhà, ngồi phịch
xuống ghế sô pha, người lạnh cóng.
- Cho tao hớp rượu.
Tôi mở chai cognac mới tinh, rót vào ly cho lão. Lão uống một hơi cạn
sạch rồi lại giơ chiếc ly không về phía trước. Bất thần lão mở miệng.
- Mày còn nhớ chuyện bức tranh không?
Tôi cáu kỉnh.
- Lại chuyện gì với bức tranh thổ tả ấy nữa mà bác dựng em dậy vào
giờ này.
Lão có vẻ sợ hãi.
- Hôm trước tao kể với mày đã có thằng trả năm ngàn đô.
- Thì làm sao?
- Sau hôm đó có thêm ba người nữa đến xem tranh. Và trả tăng dần
lên mười ngàn.
Nhìn vẻ mặt của lão, tôi biết lão không đùa, nhưng tôi cho rằng lão
đắm chìm vào những cuốn sách ma thuật nhiều quá nên có thể đã hoá điên
thực sự. Tôi thản nhiên.
- Thì bác bán đi. Lúc nào mà bác chả cần tiền.
- Tao cũng muốn bán. - Lão thú nhận. - Nhưng không bán được.
Lão uống đến ly cognac thứ năm, như thể uống chè chén vậy, rồi thì
thào.
- Cả năm thằng đến xem tranh của tao… đều bị tai nạn trên đường hẹn
đến lấy tranh.
Lão kể lại trình tự rằng kỳ thực lão đã đồng ý bán với giá ba ngàn đô
la ngay khi tay buôn tranh đầu tiên đến ngã giá. Thế rồi, gã kia bị một chiếc
xe máy khác tông vào khi đang trên đường đến nhà lão giao tiền. Khách thứ
hai, thứ ba cũng vậy, khi mà cái giá họ đưa ra ngày càng làm lão chóng
mặt. Những tai nạn ngớ ngẩn không đến nỗi khiến họ nằm viện nhưng thảy
đều từ bỏ ý định mua bức tranh xui xẻo ấy. Lần thứ năm, lão không tin nổi
vào tai mình nữa, mới xin địa chỉ đến tận nhà bà khách đứng tuổi, là giám