tranh cũng phải đổ ụp xuống rồi mới phải. Tôi ngắm kỹ bức tranh. Vẫn như
lần đầu tiên nhìn thấy nó. Chả hơn gì. Nhưng dường như có điều gì đó
không ổn. Tôi dán mắt vào bức tranh. Tay hoạ sỹ vẽ vài ngôi nhà san sát
nhau, và đằng sau ngôi nhà chính giữa là một chóp mái cổ kính cao vống
lên xây thành hình tháp. Có vẻ như cái nhà cao ở sân sau này là do hắn
tưởng tượng nên vì nó khác hẳn với quần thể khu phố cổ. Tôi tiến lại gần
bức tranh để nhìn cho rõ. Và hình như, trên khung cửa sổ của tầng áp mái
có một cái gì đó, một vật gì đó, hay một người nào đó. Lần này đôi mắt tôi
chỉ cách tầng áp mái có hai mươi phân và cái điều vừa phát hiện ra khiến
tôi giật bắn mình. Hiển nhiên bức tranh này có người. Nó không vô hồn
như tôi tưởng. Một người hẳn hoi. Là bóng một mái tóc dài đen sẫm thả
nghiêng trên tấm áo trắng. Qua nét vẽ nguệch ngoạc, tôi hình dung ra cô ta
gầy, bé nhỏ và cô đơn trong ráng chiều chạng vạng trên những mái nhà cổ.
Nhưng cái cách mà tay họa sỹ thể hiện sự hiện diện của con người ở đây
thật kỳ quặc. Cô gái làm gì trên khung cửa sổ bé tí đầy tù túng? Nó chỉ
càng tăng thêm phần bức bối, ảm đạm cho bức tranh. Nói chung tôi không
thích bức tranh này. Tôi phủ chiếc khăn hoa trở lại rồi tắt vô tuyến, quay về
phòng ngủ. Ngày mai, tôi sẽ gọi một gã mê tranh ngớ ngẩn nào đó để tống
khứ nó đi với bất kỳ giá rẻ mạt nào. Hoặc giả, trường hợp này nhiều phần
xảy ra hơn cả, nếu bức tranh không có ai mua, tôi sẽ vứt nó ra bãi rác và
đền cho lão bạn già điên khùng ít tiền đủ để lão trà nước mà nghiên cứu ma
thuật.
Chiều hôm sau, tôi đã thuyết phục được một người đến xem tranh.
Ông ta có chân trong hội sưu tầm tranh của thành phố với thâm niên hơn
hai chục năm. Tôi kéo bức tranh ra sân, rồi khoanh tay đứng nhìn, lúc này
trông nó xộc xệch chẳng khác nào những bức vẽ bày bán ngoài vỉa hè đang
chờ các chủ quán cà phê mua về treo cho đỡ trống tường. Nhưng ngạc
nhiên thay, nhà sưu tầm tranh dựng bức tranh lên rồi lại vật ngửa nó ra,
quay trước quay sau xem xét kỹ càng. Thậm chí lôi cả kính lúp ra soi rồi
lấy ngón tay cạ nhẹ vào lớp vữa lở lói trên tường. Sau chừng mươi phút,
ông ta đứng thẳng lên.
- Mười lăm ngàn.