Cả buổi tối, tôi không làm được việc gì, và nhịn luôn bữa vì hồi hộp.
Nhưng đã quá hẹn, một tiếng, rồi hai tiếng, vẫn không thấy ông khách kia
quay trở lại. Tôi quyết định bấm máy vào số điện thoại in trên các vi dít của
ông ta.
- A lô. - Một giọng phụ nữ trẻ trả lời.
Tôi tự giới thiệu và tóm tắt mục đích của cuộc đàm thoại. Ðầu dây bên
kia chậm rãi.
- Rất xin lỗi anh. Tôi có biết việc này, nhưng cách đây ba tiếng, cha tôi
gặp một tai nạn trên đường đến nhà anh. Ông bị rạn xương bánh chè, không
nặng lắm, nhưng cha tôi dặn nếu anh có gọi thì nhắn với anh rằng ông
không muốn mua bức tranh ấy nữa.
Tôi cảm thấy ngạt thở. Nhưng đáng lẽ phải mở hết các cửa cho thoáng
thì tôi lại khoá chặt cửa phòng ngủ lại, rồi chốt luôn tất cả các cánh cửa sổ.
Tôi chui vào chăn, lòng không yên. Theo đúng kế hoạch, ngày mai tôi sẽ
quẳng bức tranh quỷ quái cho một mụ đồng nát nào đó. Những sự không
đâu liên quan đến bức tranh bỗng dưng lại làm tôi mệt đầu. Trằn trọc mất
một lúc, đôi mắt rồi cũng díu lại, và tôi chìm dần vào giấc ngủ khó nhọc.
Chuông đồng hồ điểm tiếng thứ nhất. Cùng lúc đó, cánh cửa sắt rít lên
lạnh lẽo. Tôi giật mình. Thôi chết, mình lại quên khoá cửa ngoài. Tôi bật
đèn và mở cửa phòng, nghĩ bụng ngày mai sẽ tra dầu vào cánh cửa chứ để
cái âm thanh này dễ gây căng thẳng thần kinh lắm. Ðôi chân trần của tôi
chạm vào bậc cầu thang lạnh buốt. Hơn nữa hơi lạnh từ đâu cứ thốc tới,
như thể hút lên từ một trôn giếng sâu thăm thẳm. Tôi cảnh giác. Trước khi
lên phòng gọi điện cho người mua tranh, tôi đã khoá hết cả cửa chính, theo
thói quen cửa đóng then cài quanh năm của tất cả những người dân quanh
khu vực này, nơi mà những căn nhà đồ sộ cho dù có san sát nhau cũng
không nghe nổi bất kỳ âm thanh nào từ hộ kế bên. Tôi bước chậm lại, năm
đầu ngón tay bíu chặt vào tay vịn cầu thang để thủ thế. Ánh sáng từ bóng
đèn nê ông trong phòng ngủ toả những chùm sáng lờ mờ hắt xuống chân
cầu thang, và tia sáng yếu ớt kết thúc đường đi của nó ở phòng khách. Mắt
tôi đã quen dần với bóng tối, và dường như… trong phòng khách… cạnh
ghế sô pha… rất khó định hình… có một cái gì đó… một vật gì đó… hay