là BÓNG MA được không? Nghĩ tới đó, tôi chồm đến chiếc máy điện
thoại. Bàn tay để quên ngoài chăn lạnh toát.
- Bác Chung à? Bác qua nhà em ngay bây giờ được không?.
Giọng ông bạn già có vẻ ngái ngủ.
- Ngay cũng phải mười lăm phút nữa.
Mười lăm phút trôi qua mà tôi cảm thấy dài như hàng thế kỷ. Và tình
bạn quả là vĩ đại, cho dù là tình bạn giữa một già một trẻ. Đúng lúc chuông
đồng hồ đổ hồi thứ hai, tôi nghe tiếng gọi khe khẽ.
- Phong ơi, Phong. Chung già đây.
Tiếng gọi của ông bạn bên dưới làm tôi thêm can đảm. Tôi lập cập
bước xuống cầu thang và nhắm mắt chạy vù qua phòng khách. Tôi bật hết
toàn bộ hệ thống đèn trong nhà, lại mở thêm cả kênh MTV cho không khí
thêm phần vui nhộn. Sau ly cognac thứ hai, tôi lấy lại bình tĩnh, kể toàn bộ
đầu đuôi câu chuyện cho vị khách thân thiết, và trong suốt thời gian đó, mắt
tôi cố gắng tránh không nhìn vào bức tranh. Sau cùng, tôi chú thích.
- Ðây, ban nãy cô ta đứng chỗ này. – Rồi nhanh chóng rụt ngón tay lại.
Ông bạn già yên lặng nghe tôi nói, rồi cũng như tôi, mắt không nhìn
vào bức tranh, ông thì thầm.
- Tao cũng gặp những chuyện y hệt mày.
Chúng tôi rúm vào nhau, lấm lét liếc bức tranh, và chân tay thừa thãi
không biết làm gì. Rất lâu sau, ông rụt rè.
- Tao có ý kiến thế này…
Tôi đi lấy cho ông một tờ giấy to bản, và tìm mãi mới được chiếc chén
hạt mít nhỏ xíu. Ông vẽ vội vàng những ô vuông với 29 chữ cái màu đỏ, rồi
lại bảo tôi kiếm một thẻ hương. Giờ phút này, nhất nhất những gì mà
thường ngày tôi cho là lố bịch đều được làm theo răm rắp. Trong lúc ông
loay hoay xoè diêm châm lửa đốt thì bất thần chiếc chén rung rinh như thể
có nam châm ở dưới. Ông hét lên.
- Mày đặt tay lên chén đi.
Ngón trỏ và ngón giữa của tôi cảm nhận hơi lạnh toát tỏa ra từ chiếc
chén. Nó bắt đầu chuyển động và truyền một lực hút rất mạnh kéo theo hai