một người nào đó. Tim tôi thắt lại. Một mái tóc dài đen sẫm thả nghiêng
trên tấm áo trắng. Cái bóng mặc pijama của tôi đổ dài lên những bậc cầu
thang, nó tụt xuống chầm chậm và dừng hẳn lại chỗ chiếu nghỉ. Tôi rơi vào
trạng thái mơ hồ, không trọng lượng. Là một cô gái. Cô ta mặc chiếc quần
hoa màu xanh, áo sơ mi trắng, và bàn tay tôi bắt đầu nhễu mồ hôi, ướt
mèm. Chiếc áo trắng của cô ta dính đầy máu tươi, những giọt máu từ từ đen
sẫm lại và thấm xuống cổ tay gầy gò. Cô ta đứng nghiêng, cạnh bức tranh,
mái tóc dài khuất lấp, lại ở cuối đường ánh sáng nên tôi không tài nào nhìn
thấy khuôn mặt. Cô gái bắt đầu rên rỉ, trong khi thân hình bất động. Những
tiếng nức nở nổi lên, rõ dần, mới đầu nó thắt lại rồi toả ra, âm u như thoát
thai từ một hang động bí ẩn dưới lòng đất. Ðôi bàn tay giơ về phía tôi cầu
cứu.
- Tôi đau lắm... Tôi bị giam cầm… Tôi bị xiềng xích...
Cô ta bắt đầu di chuyển về phía tôi, đầu vẫn cúi xuống, đầy vẻ nhẫn
nhịn, đầy vẻ đe dọa. Ðến đúng khoảng sáng trực diện mà ánh đèn phòng toả
xuống, cô gái ngẩng đầu lên, đối diện với cái bóng của tôi trên chiếu nghỉ.
Da mặt cô ta trắng xanh, trong suốt, không có tuổi, đôi mắt sầu thảm.
- Xin anh hãy giúp tôi. Ðừng bán bức tranh đi. - Rồi cô ta gào lên,
khuôn mặt đẫm nước mắt và nhăn nhúm khủng khiếp, đôi tay đầy máu
vươn dài như muốn níu lấy tôi. - Xin anh hãy cứu tôi.
Tôi kinh hoàng lùi dần, lùi dần, và hẫng chân lăn lông lốc xuống từng
bậc cầu thang. Cơn đau điếng dọc sống lưng làm tôi, trong khoảnh khắc,
quên cả nỗi sợ hãi. Tôi mở mắt, ngạc nhiên thấy mình vẫn ở trên giường,
mồ hôi ướt đầm áo. Trong phòng tối đen, vô sự, và cửa phòng vẫn đóng
kín. Cơn ác mộng vừa rồi khiến sống lưng tôi nhức nhối, như thể vừa nện
lưng xuống chân cầu thang. Tôi nhớ lại khuôn mặt cô gái, nhớ rõ tới từng
chi tiết. Thỉnh thoảng, sau những bận làm việc kiệt sức, tôi vẫn nằm mơ
thấy người nọ người kia. Nhưng trong những chuỗi sự kiện lộn xộn của
giấc mơ, khuôn mặt họ thường vô hình vô ảnh, còn khi rõ mặt, chỉ có thể là
những người tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nếu gương mặt trong giấc
mơ chân thật như một bức hoạ truyền thần, lại hoàn toàn xa lạ, liệu có thể