Khi Bảo mở mắt ra, khuôn mặt đang cúi sát xuống đầy lo lắng chính là
mẹ cô. Bà reo lên và ngay lập tức có rất nhiều người lại gần vây quanh lấy
Bảo. Cô đang nằm trên một chiếc giường sắt, trần nhà màu trắng. Những
người xung quanh rất quen thuộc. Vậy là cô đã về nhà. Có thể đây chỉ là
một cơn ác mộng, chuyến đi vừa rồi, tất cả đều không có thật. Mẹ cô nắm
lấy tay Bảo.
- Con đã nói được chưa?
- Con đang ở đâu đây? - Bảo thì thầm.
- Bệnh viện. Con bất tỉnh tròn ba mươi ngày rồi. Người ta nhìn thấy
con trên một đường quốc lộ ở Campuchia. Họ tìm ra giấy tờ trên người con
rồi chuyển ngay sang đây. Người ta nghĩ con bị bán.
Nghĩa là chuyến đi này, câu chuyện này và những nhân vật quái đản
trong đó là một cơn ác mộng có thật. Bất thần, Bảo thấy một bóng mờ tối
lướt vào căn phòng, một cái bóng khổng lồ quen thuộc. Anh ta chen vào
giữa đám đông, nở nụ cười bình thản quen thuộc. Ôi Aston. Ðột nhiên,
khuôn mặt Aston trở nên nhăn nhúm khủng khiếp và làn da ngăm ngăm của
anh ta nứt toác ra những vết thương ghê rợn. Bảo hét lên rồi lại ngất đi. Khi
cô tỉnh dậy, đám đông vẫn ở bên cạnh với những khuôn mặt lo âu. Cô thảng
thốt.
- Aston đâu?
- Ai cơ?
- Người đàn ông da trắng cao lớn vừa đứng cạnh đây.
Mẹ cô chảy nước mắt.
- Làm gì có ai con. Tất cả đứng đây từ nãy giờ. Chỉ có ngần này người
thôi mà.
Ðó cũng là lần cuối cùng, cô còn nhìn thấy hình ảnh của Aston
Wilkinson.