Cả đám nhào đến. Ðột nhiên vùng sáng xanh biến mất, đôi mắt Bảo bị
bịt kín trong một bức màn đen ghê rợn. Cô hét lên.
- Aston, đèn pin...
Một quầng sáng loá lên, và những gì họ nhìn thấy… có thể chưa bao
giờ xuất hiện ngay cả trong cơn ác mộng hãi hùng nhất. Một màu trắng
nhởn mênh mông đập vào mắt họ, là cả một cánh đồng xương người, với
những hốc mắt trân trối, ai oán, những gò má lõm sâu đầy đe dọa. Bắt đầu
là Bảo, cô chạy như điên dại, bất kể có chạy cùng đường với lũ người kia
hay không. Ðây là cái gì, ảo giác hay sự thật? Tại sao cô lại nghe lời Aston
dấn thân vào trò chơi kinh dị này. Khi Bảo kiệt sức ngã sụm xuống, cũng là
lúc cô nghe lùng bùng bên tai giọng nói không còn âm sắc của Aston.
- Bảo, be calm.
Cô lắp bắp trong cơn mê sảng.
- Aston, những… cái đó… ở đâu ra thế? Họ đã thu hết về bảo tàng
Toulsleng rồi, họ đã xây những nấm mồ tập thể rồi.
Giọng Aston hơi run rẩy.
- Tôi… không biết. Có thể chúng ta gặp ảo giác. Ảo giác đến khi
những người lạc đường kiệt sức. Thường là thế.
Cây đèn pin của họ tối dần, toả ánh nhợt nhạt lên những đôi mắt kinh
hoàng. Nó chập chờn rồi tắt hẳn. Một tia chớp nhằng nhịt lại loá lên, soi rõ
một vùng nơi họ đứng. Là một trảng cỏ rộng, với những loại cây kỳ lạ trụi
lá, thẳng tắp vươn lên trời. Từ thân cây chĩa ra những cành khẳng khiu,
loằng ngoằng như tay người ốm đói. Và ngay trước mặt họ, là một căn nhà
sàn bằng gỗ, kiểu cách giản dị như bất kỳ ngôi nhà địa phương nào. Ðể
chắc chắn đó không phải là ảo ảnh, họ chờ một ánh chớp thứ hai. Lần này,
căn nhà hiển hiện trước mắt và chỉ trong vòng một giây ánh sáng, họ nhìn
rõ chiếc cầu thang chắc chắn dẫn lên tầng hai, cả cái cửa ra vào không
cánh. Nó đen ngòm như một hốc mắt khổng lồ, nửa chứa đựng lời mời mọc
về một chỗ trú đêm ấm áp, nửa phát ra sự đe dọa ẩn chứa vô hình. Ngay
dưới gầm sàn là một số dụng cụ nhà nông bằng gỗ hết sức bình thường.
Aston bước lên.
- Ta đi thôi.