đúng là khoảnh khắc xuất thần mà tay hoạ sỹ vô danh chớp được, khiến bất
kỳ kẻ sành hội họa nào đều mê mẩn bức tranh mà không biết vì lẽ gì. Bức
tranh phố cổ, vẫn bất động trên tường, toả màu âm u và hư ảo. Nhiều lần tôi
và lão bạn già kiên trì đặt ngón tay lên chiếc chén hạt mít hòng vén bức
màn bí mật, nhưng thuyết thông linh của lão dường như đã trở nên vô dụng.
Một năm sau, cũng trong một đêm đông giá rét và mưa tuôn lất phất,
tiếng cửa sắt lại rít lên, lạnh lẽo. Tôi vội vã mở cửa phòng khách và giật
mình vì một người đàn ông đã đứng sừng sững ở đó từ bao giờ. Ông ta cao
lớn, mặc áo choàng cài kín cổ, đôi tay giấu trong găng da màu đen và chiếc
mũ dạ lấp đi nửa khuôn mặt. Người khách lạ cất tiếng, âm vực không rõ
ràng.
- Tôi nghe nói ông có một bức tranh muốn bán?
Bất giác, một làn hơi lạnh toát đã từng rất quen thuộc chợt ùa ra. Nó
trườn đi trườn lại, bao quanh tôi như một dải khăn sương giá. Rồi rất từ từ,
chậm rãi, chùm hơi lạnh đó lướt đi, tan dần, và hoà lẫn vào bóng đêm. Tôi
rùng mình nhắm mắt lại. Khi tôi kịp định hình ảo giác vừa rồi, vị khách kỳ
dị đã biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Tôi quay vào nhà. Bức tranh
không còn ở đó nữa. Tôi chạm tay lên khoảng trống sẫm màu trên tường.
Người ta có thể làm biến mất một cái tên, một con người, nhưng vĩnh viễn
không thể làm biến mất một linh hồn.