XÁC CHẾT TRẢ THÙ
Ngô Tự Lập
M
ùa hè năm 1987, Nguyễn Văn Hãn, tức Hãn Râu, một con sói biển
già hãnh tiến, thuyền trưởng chiếc TC-9071 chín trăm ngựa, hai giò, đã
phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi quyết định chạy vào tránh bão ở cửa
Hoàng Long, vùng nước mênh mông quanh năm hoang vắng với những
đám rong trôi nổi dễ đánh lừa cảm giác và vô số bãi cát ngầm di động,
khiến cho việc quay trở hết sức khó khăn, nguy hiểm. TC-9071 đã vật lộn,
cày, dũi suốt một đêm ròng mới ra được, nhưng đành chịu mất neo chính và
bị sợi dây ni lông phi ba mươi quấn chặt vào giò bên phải. Những cuộc cãi
cọ đỗ lỗi cho nhau kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Hãn Râu cảm
thấy xấu hổ về nghề nghiệp, hơn nữa cũng lo ngại những hậu quả xấu khi
trở về, ra lệnh quay lại Vụng Giải, hy vọng sẽ xử lý xong xuôi mọi chuyện
mà không gặp phải người quen trong giới tàu bè. Chiếc tàu một giò lặc lè
lết đi. Hai bên, những đảo đá lô nhô, xám xịt gieo vào lòng người cảm giác
u sầu và bứt rứt.
Vụng Giải nằm cách luồng chạy tàu chừng năm hải lý về phía bờ, bốn
bề vách đá cao vút, nước trong vắt, lạnh lẽo rợn người. Tàu bè lớn ít khi
ghé vào đây, chỉ có dân đào ngán hay chèo thuyền qua để đi tắt sang Lạch
Tỉnh. Giữa trưa, TC-9071 thả neo mũi, tắt máy, nhưng không một ai dám
yên tâm. Chiếc neo phụ quá nhẹ, lại đã cũ mèm, chẳng lấy gì làm chắc
chắn. Dân sông nước ngán nhất công việc lặn gỡ dây neo quấn chân vịt. Ở
đây có một lý do bí hiểm nào đó không ai giải thích nổi. Hình như càng
những tay bơi lội như rái cá càng hay gặp nạn. Đã là thuyền trưởng, cho dù
là thuyền trưởng tàu chiến, đố anh nào dám đùa cợt với tử thần. Hãn Râu
cho giết gà, cầu khấn cẩn thận, sau đó hạ lệnh chuẩn bị đồ lặn. Gọi là đồ