Hai phút, rồi ba phút trôi qua mà Hải Bần vẫn chưa chịu ngoi lên.
Nhưng đến phút thứ năm thì một nỗi kinh hoàng bao trùm lấy toàn tàu.
- Kéo lên! - Hãn Râu ra lệnh.
Hai thằng bảo hiểm vội vàng giật mạnh sợi dây mồi. Nhưng sợi dây
nhẹ bỗng. Không ai kịp hiểu ra điều gì xảy ra. Lần thứ hai họ như hoá đá.
Đột nhiên có ai đó kêu lên:
- Thằng Hải bị rồi…
Thuyền trưởng như sực tỉnh.
- Tất cả!... Chúng mày... nhảy xuống!... - Hãn Râu hét lạc giọng, chẳng
theo một nghi thức mệnh lệnh gì.
Cử động của mọi người chậm chạp. Tiếng nước bắn toé lên xung
quanh tàu ung oang dường như không thật. Cả thế gian này, trong đó có
chiếc tàu, mấy chục con người và hành động ngụp lặn của họ cũng vậy,
dường như chỉ là hư ảo. Sự hư ảo ấy kéo dài hai tiếng đồng hồ (cả thời gian
có thể cũng là hư ảo nốt), nhưng kết quả thì hoàn toàn chân thực: Thằng
Hải đã biến mất.
Thằng Hải biến đi đâu? Nước lặng, dòng chảy không có, mà họ đã lặn
ngụp từng ấy thời gian. Ba giờ liền sau đó họ vẫn thay nhau ngụp lặn,
nhưng không phải để cứu mà tìm xác kẻ xấu số. Vài người nói rằng họ
thoáng thấy bóng cá mập lởn vởn gần tàu. Có lẽ đó là lời giải thích? Trên
boong, người ta bắt đầu nhắc lại vẻ khang khác của Hải Bần. Hình như nó
đã linh cảm thấy ngày tận số của mình. Hình như nó khóc khi nhắc đến con
vợ mười sáu tuổi làm nghề muối cá ở quê nhà.
Trời đã về chiều. Dân đào ngán lác đác từ Lạch Tỉnh trở về, Hãn Râu
vẫy một chiếc thuyền. Chủ thuyền cao lớn, râu bạc trắng, tay dài như tay
vượn, mặc quần rộng ống bằng vải thô nhuộm chàm. Trên bộ ngực để trần
vô số những vết sẹo phồng rộp, chồng chéo lên nhau như một bầy đỉa bám
vào hình hai con cá mập xăm bằng những đường xanh mờ, đứt đoạn - kiểu
xăm của dân chài vùng Cái Hống. Đầu ông già trọc lốc, bị rạch đôi bởi một
vêt sẹo bóng như xác rắn, chạy dài gần tới mang tai.
- Lâu chưa? - Ông già hỏi sau khi nghe thủng đầu đuôi câu chuyện.
- Năm tiếng rồi - Hãn Râu đáp.