- Các chú định trả bao nhiêu?
- Năm xách.
- Được rồi, bỏ lên thuyền đi.
Hãn Râu sai hai thằng lính boong đi lấy năm xách dầu, đem ra trút
xuống lòng thuyền. Ông già ngồi xuống boong, móc thuốc trong túi, nắm
tay lại làm tẩu, lặng lẽ hút và theo dõi, sau đó gọi với xuống thuyền:
- Thắm, đưa ông cái túi, con.
Hoá ra trên tàu còn có người nữa. Một đứa bé gái khoảng 11 tuổi gầy
nhom chui ra, đứng dạng háng ở mũi thuyền, đưa cho ông già cái túi nhỏ
bằng lụa cáu bẩn đã sờn, rồi lại chui vào. Bàn tay to lớn, sần sùi của ông
già run run lần mở sợi dây gai đen xỉn buộc miệng túi, lấy ra một mảnh
xương nham nhở, xỏ vào một sợi dây vừa tháo, đeo lên ngực.
- Cầm lấy, con! - Ông già lại gọi.
Cũng như lúc nãy, đứa bé lẳng lặng chui ra, dường như bị câm, cầm
lấy túi và ngay tức khắc biến mất vào mũi thuyền. Ông già cởi quần dài.
Ùm…
Cùng với tiếng động, nước bắn lên tận boong tàu. Ông già biến mất
dưới làn nước đang chuyển dần sang màu ghi sẫm. Chưa được một phút,
ông già đã ngoi lên, bám vào đệm va(1), miệng lầm rầm những câu gì đó
không ai nghe rõ. Đột ngột, ông ngẩng lên:
- Các chú có ai phạm trọng tội không?
Không ai nhúc nhích.
- Các chú có ai giết người không?
Ông già hỏi lại và đưa mắt nhìn những người đứng trên boong. Nhận
thấy ai nấy đều im lặng cảnh giác, ông chậm rãi giải thích:
- Vụng Giải là chỗ nước dữ, từ lâu nổi tiếng linh thiêng. Các chú tìm
xác người chết trôi mà không biết đường khấn vái thì chờ đến Tết. Người
chết trôi bao giờ cũng nằm sấp, nhưng nếu được khấn thì tức khắc lật ngửa.
Lúc đó ai phạm tội giết người sẽ hộc máu tươi mà chết.
Giọng ông già bình thản nhưng xa xăm lạnh lẽo. Mọi người đều rùng
mình, nhưng vẫn không ai mở miệng.
- Rồi! - Ông già nói và leo lên boong, mặc quần dài.