BẢNG CHỮ CÁI
Ngô Tự Lập
C
ó lẽ tôi đã ngủ rất lâu trước khi bị lay dậy một cách dữ dội. Tôi cố
nằm thêm, mặc dù đó không phải là thói quen của một người lính cũ.
Thường thì tôi bật dậy ngay. Trước khi tôi vào lính, cha tôi, một đại tá từng
trải ba cuộc chiến tranh, chỉ dặn mỗi một câu: "Hãy chồm dậy ngay tiếng
còi báo động đầu tiên!". Lời dạy của ông, tôi làm theo trong suốt thời gian
tại ngũ và cả khi giải ngũ. Nhưng có những lúc ta không làm chủ được
mình. Tôi thấy mình đau ê ẩm và phải một lúc khá lâu sau tôi mới chậm
chạp mở mắt. Đột nhiên tôi linh cảm thấy điều gì đó :
- Ai?
Một người đàn ông ngồi yên trên ghế từ bao giờ, ung dung như ông ta
vẫn ngồi yên như thế đã lâu lắm, trên chiếc ghế đẩu đã tróc sơn mà ngày
trước cha tôi vẫn ngồi khi đàm đạo với tôi. Tay ông ta thu thu vật gì đó màu
xám trên đầu gối. Tiếng quát thất thanh của tôi cũng hoàn toàn không làm
ông ta bối rối.
- Thế nào, tỉnh chưa? Xin lỗi vì đã đánh thức anh.
- Không, không có gì. - Tôi nói theo thói quen, mặc dù trong bụng vừa
bực bội vừa đầy nghi ngại.
Ai nhỉ? Tôi tự hỏi và lúc đó mới nhận ra rằng mình đang ở trong thư
viện. Tôi muốn nói đến cái thư viện cá nhân trên tầng xép với rất nhiều
sách quý cha tôi để lại và tôi đã bỏ ra cả tháng trời để kiểm kê, sắp xếp.
"Đó là cái thư viện trật tự và chuyên nghiệp nhất Hà Nội", tôi vẫn hãnh
diện tuyên bố với bạn bè như thế. Thú thực, đôi lúc tôi cũng nói vống số
lượng của nó lên với một niềm tin ngây thơ rằng con số sẽ chứng minh cho
sự uyên bác của chủ nhân.