việc, khách sạn Bồng Lai trở nên hoang lạnh. Đêm đêm chú mèo vàng hàng
xóm chạy lồng trên sân thượng tìm bạn, kêu gào những tiếng ngao ngao
nghe ai oán, thê thảm. Có đêm nó tìm đúng phòng Lệ Hằng cào cửa, ngao
ngao như nguyền rủa quân sát nhân tàn ác. Nàng đổ bệnh sinh ốm lửng và
suy sụp rất nhanh. Những tiếng ngao ngao gào thét của con mèo đực biến
thành cơn ác mộng kéo dài. Lệ Hằng luôn tưởng tượng thấy hồn ma mèo
Liu Ba về đòi mạng...”
Đêm đã chìm vào sâu. Gió biển thổi mạnh, huýt dài trên các ngọn phi
lao. Sóng ào ạt xô bờ. Xa xa, phía bờ sông Ka Long lại vọng về tiếng chim
bắt cô trói cột. Tôi ái ngại nhìn Chiến dốc ngược chai rượu Quý Châu uống
tràn. Tóc anh xoã bay trong gió, cặp mắt ngơ dại như người điên.
- Có ma, nhất định trong cõi người cũng có ma. - Anh làu bàu nói.
Tôi nhìn ra mép sông lần tìm cái bóng trắng vật vờ như hồn ma trong
đêm tối trăng bên bãi biển Trà Cổ. Lòng tôi nôn nao, dâng lên những đợt
sóng.