CON HỔ MUN
Đặng Thư Cưu
Ô
ng Trì Gầm ngồi yên lặng như một gốc cây cổ thụ, đăm đăm nhìn
mặt trời đỏ sậm màu máu, hạ chầm chậm xuống mặt đầm lầy mù mù
chướng khí. Những tia nắng cuối cùng sáng rực, lấp lánh như nhiều mũi
giáo nung già lửa trong lò, đâm xuyên qua làn sương trắng. Cánh rừng bao
bọc chung quanh dần bắt đầu ngả màu đen sẫm. Gió đứng. Bầy muỗi bay
lào xào, thỉnh thoảng va mạnh vô khuôn mặt sạm màu sắt, lạnh câm như
đẽo trên tảng đá. Tiếng loài thú nhè sột soạt trong lùm bụi phía rừng chồi.
Tiếng cá sấu thở cạnh bờ sông nghe như tiếng rên trầm trầm. Muỗi táp vô
mặt ông mỗi lúc một nhiều bám đầy trên cái đầu cạo nhẵn. ông hậm hực:
- Hổng ngồi yên được với cái đám muỗi rừng ôn dịch này.
Ông đứng dậy chậm rãi. Dáng cao lớn gù gù như một con gấu lực
lưỡng. Bắp thịt ngực phồng to, chắc nịch loáng thoáng những vết sẹo dài,
nổi vồng lên có màu tai táị. Ông Trì Gầm nhóm lửa bằng những nhánh
bằng lăng khô. Ngọn lửa vàng cam hắt ánh sáng lên mặt ông, rung rinh,
chờn chợn những nét vẽ kỳ quái. Chỉ có đôi mắt nhỏ và sâu, lạnh và bén,
xọc thẳng vào màn đêm vừa chớm như mắt thú rừng. Đó là thứ vũ khí
phòng vệ chắc chắn, đáng tin tưởng của những con người đặt chân lên vùng
đất hoang vu ở phương Nam này.
- Sao ổng chặt mây lâu dữ vậy cà?
Như trả lời câu hỏi một mình của ông, một tiếng thú vang lên cuồn
cuộn như tiếng bão. Nó chứa đựng một sức mạnh man dã, rừng rú. Nó
trườn qua khu rừng, dội mạnh vào những gốc cây già, lướt trên chồi xanh,
phá vỡ cái tịch mịch nặng nề của đầm lầy và sau cùng hòa tan vào những
âm thanh rì rầm bất tận của dòng sông. Ông Trì Gầm nhếch môi.
- Ông đã về.