mặt đi. Dù đã quen với việc chặt cá xẻ mực, nhưng cũng phải qua vài xác
nạn nhân Kình mới thao tác nhanh được. Nhiều xác người chết quá - trong
đó có xác đeo vàng, tui và Kình phải tranh thủ thiệt lẹ trước khi có người ra
vũng sớm.
Tui tránh làm việc ghê gớm đó mà hì hục vần những cái xác để kiểm
tra, xác nào có vàng tui kéo lại gần chỗ Kình để anh ta làm. Kình coi bộ mê
mải, lấy được món vàng nào anh ta đều rửa sạch rồi bỏ vô bịch ni lông đã
lượm được trước đó. Tụi tui đang ráo riết tranh thủ thì nghe tiếng con Ky
sủa, tui giựt mình quay lại, thấy dáng Yến đang bước nhanh tới. Chắc chắn
vợ tui đã thấy xác nhiều người, nhưng chưa biết tui và Kình đang làm gì?
Nàng tiến lại gần và sửng sốt khi chứng kiến tui đang nắm hai tay một tử
thi mà kéo, còn Kình thì bậm môi chặt...
Vợ tui đã kinh hãi ôm mặt rồi quay đầu bỏ chạy. Kình nhìn theo nhăn
mặt, nói: “Bả mà gan, ở lại phụ tui với anh cho lẹ”. Tui gượng cười: “Đàn
bà họ sợ mà! Thôi làm lẹ lên, còn mớ xác phía bên kia nữa đó.” Kình nói:
“Mình chờ những cái xác ngoài khơi tấp vô nữa chớ?”. Tui lắc đầu: “Hổng
kịp đâu, sao Mai lấp ló rồi. Nãy giờ tao đã suy nghĩ kỹ. Tao với mày phải
tranh thủ chôn những cái xác bị xẻ này.” Kình hỏi: “Chi vậy?” - “Để phi
tang chớ sao. Có nhiều xác người chết như vầy thì trước sau công an cũng
tới. Họ thấy có những xác bị như vầy sẽ nghi liền. Nhà mình ở gần đây
nhứt.” Kình gục gặc đầu: “Anh hay thiệt” Tui nghinh mặt: “Cái đầu vẫn
hơn nghe mậy. Không tính kỹ coi chừng uổng công. Thôi vầy nghe, giờ tao
chạy về nhà lấy cuốc xẻng, nói cho con vợ yên tâm. Mày tiếp tục làm đi.
Tụi mình tìm chỗ kín đào lỗ chôn tập thể, rồi xóa dấu vết. Bãi mênh mông
như vầy họ không để ý đâu, công an bận lo giải quyết đống xác còn lại.”
Thầy Hai kể đến đây rồi ngưng, gương mặt buồn dàu dàu. Chuyện này
quả thật tôi không ngờ. Tôi biết thầy Hai đang chìm vào hồi ức cách đây
trên 30 năm. Người vợ tên Yến đâu mà thầy đến tu ở am này? Vì sao thầy
tu? Còn Kình, anh chàng táo tợn đó ra sao?... Tôi rất muốn nghe tiếp nhưng
không dám giục, chỉ tìm cách gợi: “Kể ra thầy cũng gan...” Thầy Hai lắc
nhẹ đầu. Tôi nói tiếp: “Nếu rơi vào kẻ khác, chắc họ cũng làm như thầy
thôi. Tôi muốn nói cái gan của thầy là lúc đó thầy không sợ bị hại vì vàng.