Đã có nhiều trường hợp vì lòng tham, vì muốn giữ bí mật, đồng bọn sẵn
sàng loại bỏ nhau...”
Thầy Hai trầm tư: “Tui hiểu. Con người đang giết nhau, đang tự giết
mình, cũng chính vì lòng tham. Quả thiệt lúc đó tui không hề nghĩ tới. Và
Kình là kẻ bự gan nhưng được cái tâm địa không trắc trở. Tụi tui hoàn toàn
tin nhau. Nếu lúc đó Kình muốn hại tui thì rất dễ. Anh ta mạnh, lại có cây
phản trên tay. Và sau đó tui muốn hại Kình thì cũng không khó. Tui khôn
hơn Kình, như lúc trở về lấy cuốc xẻng chẳng hạn. Nhưng tụi tui dân quê
tuy có tham nhưng không biết thủ đoạn. Lúc đó tui coi việc làm của Kình
tuy ghê rợn dã man nhưng hợp lý, là chuyện đương nhiên. Tụi tui không
giết người cướp của. Tụi tui chỉ lấy của người đã chết. Của cải đó không
lấy sẽ có người khác lấy, để mất thì thiệt uổng, trong khi tụi tui đang nghèo
- phải nói là quá nghèo. Lúc đó tui nghĩ đây là cơ hội để vợ chồng tui thoát
nghèo, Yến không phải lo lắng khi tui ra khơi - nhứt là lúc biển động. Các
con tui sau này khỏi phải cắp rổ rá ra bãi đợi cha về. Chúng sẽ được đi học.
Anh hiểu không?”
Tôi gật đầu: “Thưa thầy, chuyện sau đó có suôn sẻ không?” Thầy Hai
gật: “Suôn sẻ. Đây mới chính là chuyện tui muốn kể anh nghe, dù nó không
hấp dẫn như đoạn đầu” - “Vâng. Tôi muốn được nghe đoạn kết.”
“Tui và Kình chia nhau mỗi người được khá nhiều vàng. Kình còn hào
phóng tặng vợ tui sợi dây chuyền nặng cả cây vàng, nhưng vợ tui sợ không
dám nhận. Kình cứ bỏ vô phần của tui. Sớm hôm sau, anh ta từ giã vợ
chồng tui đi Bạc Liêu, sau đó mua nhà, lấy vợ. Anh biết rồi đó, tiền bạc vô
tay người không có đầu óc mau tiêu tán lắm. Cô vợ của Kình khá đẹp, nếu
Kình không có tiền chắc chẳng lấy được cô ta. Cô ta lợi dụng sự thật thà và
khù khờ của Kình để bòn rút. Kình chỉ rành nghề biển chớ chưa biết làm ăn
gì, anh ta nghe lời vợ hùn hạp làm ăn với một người, cuối cùng mất luôn
nhà và vợ con. Nhiều người nói đứa nhỏ không phải con anh ta, mà là con
của gã hùn hạp làm ăn - cũng là bồ trước của vợ Kình. Đứa con chính là
mồi để họ cướp tài sản của Kình.
Tay trắng lại trắng tay, Kình trở lại nghề biển. Sau anh ta lấy cô vợ
nữa, khi được đứa con trai thì cô vợ sau bị bịnh bướu cổ chết. Kình buồn,