An nhìn lại chỗ mình nằm và chợt rùng mình thấy lạnh. Phải rồi! Có
thể ngay chỗ này trước đây có phạm nhân chết? Dù là tài xế lăn lóc gan dạ,
nghĩ đến đó An cũng thấy nhờn nhợn. Anh chắt lưỡi: “Thôi thì... vào đây
rồi... Sợ gì nữa?”
Sáng hôm sau, chính ông trưởng phòng người Hoa hỏi An: “Ngộ hỏi
thiệt nị nghe: Nị không mơ gì hở?” An lắc đầu, hỏi lại: “Bác muốn nói gì?”
Ông người Hoa nhìn An coi bộ lạ, mỉm cười bí mật mà không trả lời.
Hôm sau nữa, An thắc mắc hỏi anh bạn mới quen tên Hùng nằm kế
mình, nhưng cũng cách anh năm sáu mét, thì được biết chỗ anh đang nằm
có ma. Hùng kể: “Ai nằm chỗ đó cũng mơ dữ. Khi thì đàn ông đến bóp cổ,
khi đàn bà đến hiếp... Chính tui mới vô nằm đó cũng bị...”. Ra vậy! An
rùng mình sởn gai ốc. Sau đó, anh còn được nghe nhiều người kể nữa, có
người kể chuyện chính mình nằm đó mơ thấy, có người không mơ nhưng
được nghe những người ở phòng này trước đây kể lại. Chuyện nào cũng ly
kỳ rùng rợn.
An tò mò chú ý lắng nghe hết. Dẫu sao thì những chuyện rợn người ấy
cũng bắt nguồn từ chỗ anh đang nằm. An nghĩ có thể họ tưởng tượng thêu
dệt, kể cho nhau nghe đỡ buồn và giết thì giờ trong bốn bức tường. Anh
nằm đây đã ba đêm rồi, có mơ thấy gì đâu?
Ông trưởng phòng vỗ vai An: “Chắc con ma đó hợp nị?”. An mỉm
cười. Anh thuộc loại gan, nghe chuyện xong cũng không rời chỗ khác,
bụng còn muốn thử xem sao?
Đến đêm thứ tư, An mơ thấy một người đàn ông cao lớn trên dưới 40
tuổi, có nước da trắng xanh và đầy vết xâm. Ông ta lay tay anh: “Mai anh
về, tui nhờ anh một chuyện”. An hỏi chuyện gì? Ông ta nói: “Anh đến
nghĩa địa Tàu ở Chợ Lớn, chỗ cây me già, cạy tảng đá lên sẽ thấy hộp đựng
vàng. Anh mang tới số nhà 9 đường Âu Cơ trả cho người ta giùm tui”. An
định hỏi thêm thì thấy lành lạnh bên hông. Anh giật mình tỉnh dậy, thấy
ngay một con rắn trắng lớn nằm nép bên cạnh. An hốt hoảng la lên khiến
anh em trong phòng đang ngủ giật mình bật dậy.
Hùng nằm gần chỗ An nhất, anh ta nhảy dựng lên, hét: “Rắn! Rắn!...
Lớn quá!...”. Nhiều người nữa cũng kịp thấy, họ nằm xa nên bình tĩnh hơn.